thể đoán là anh ấy vẫn còn sống. Chúc ngủ ngon, Tim”. Cô ngửa mặt hôn
vào má anh. “Cảm ơn vì món thịt và rượu.”
“Mai anh sẽ đến và uống nốt nửa chai còn lại, nếu có thể,“ Tim Jason
nói. ”Và nếu em không bận?”
“Em không bận gì cả, và rất vui,” Amelia nói. “Chào anh.”
Sáng hôm sau Amelia nhận được lá thư hình chữ V đầu tiên trong sáu
tuần lễ. Thư mang dấu của kiểm duyệt Hải quân. Trong thư anh viết:
Amelia thân yêu!
Anh đang bị kiểm duyệt sự ba hoa của mình, nhưng anh được phép nói
rằng anh đang ở London, vì bọn anh đã bị lộ, và quân Đức biết bọn anh ở
đây, xét từ những tiếng nổ mấy đêm qua. Những tin đồn được dựng lên để
khai thác thực tế là bọn anh đã thu xếp ổn thỏa trong sông, và rằng RAF
đã hoạt động thành thạo hơn. Những tin đồn đã dựng lên một phi vụ lớn, và
anh sẽ không ngạc nhiên nếu em thấy ảnh anh trên báo, xem cách anh dẫn
đoàn tàu cập bến thế nào. Bọn anh đã bị đánh tơi bời trên suốt đường đi,
nhưng bọn anh đã làm ngày càng tốt hơn với chú nhóc chống tàu ngầm.
Không thể nói anh sẽ đi đâu hoặc bao giờ, nhưng anh sẽ còn ở đây vài
ngày hoặc thậm chí vài tuần nữa. London bị đánh vụn, như Ed Murrow
chắc đã kể cho em hoặc chắc em đã được đọc nếu em xem Reynolds trên tờ
Thủy thủ. Anh ta đã đánh điện xuyên đại dương và làm việc cho mục tin
vắn hằng tuần.
Nhưng đây là một thành phố lớn và phóng đãng bất chấp bom đạn mà
nó phải hứng chịu, và anh nghĩ là máy bay Đức đã bắt đầu có đôi chút
chán nản. Anh đã gặp một số người rất dễ chịu, và bia thì uống được nếu
ấm, sau chuyến đi dài lạnh lẽo xuyên qua đại dương xám xịt hiểm ác ấy,
anh không còn nghĩ có cái gì ấm áp nữa.
Anh không thể nói thêm điều gì trừ việc em có thể mua được thịt, nếu en
biết chỗ, và whisky không phải là hoàn toàn không thể kiếm được. Những
con người này rất dũng cảm và kỳ quặc, hình như không biết sợ. Anh sẽ
viết cái anh có thể khi anh có thể. Nhưng em có tin không? Ở giữa cảnh