CHƯƠNG
33
Có lẽ người duy nhất mà Alex căm ghét một cách thật sự và hoàn toàn là
mẹ anh, và sự thù hận cổ xưa này khiến cho phần còn lại của cuộc chiến
của anh với thế giới - bao gồm cả cuộc chiến tranh thế giới thứ Hai mà anh
đã tham gia - có vẻ nhạt nhẽo. Anh không thể bắt mình ghét vợ. Dù sao đó
cũng có vẻ là sự lãng phí thời gian.
Ngay cả bây giờ, ý nghĩ về mẹ anh vẫn chưa khi nào thôi làm anh khó
chịu. Bà đã trở thành một phụ nữ to béo, mạnh khỏe, luôn tự phụ rằng mình
đã ngồi hai chân hai bên trong khi những phụ nữ đoan trang còn ngồi cưỡi
ngựa một bên. Bà đã làm việc khi những phụ nữ đoan trang không làm
việc. Bà luôn khoe khoang về sự “hiểu” con cái, về việc là “bạn thân” của
con hoặc về sự “hoà thuận” với bạn bè của con bà.
Cái cảm giác về tình bạn không mong muốn này luôn khiến Alex xấu
hổ, nhất là khi anh đến tuổi dậy thì, và một số bạn cùng học của anh đến để
chơi bóng chày trong cái sân rộng của ngôi nhà gỗ hai tầng tường gạch
rộng rãi xây trên quả đồi đầy cây xanh, hoặc để đóng giả làm cao bồi và
người da đỏ trong cả hệ thống những hang động mà bọn trẻ đã tìm ra.
Emma Barr luôn tham gia vào trò chơi, muốn giữ vai trò chỉ huy, khai thác
bạn bè anh, một cách khéo léo, về gia đình chúng, hoặc những bí mật được
giữ kín trong gia đình khiến Alex luôn bị dằn vặt vì xấu hổ. Emma Barr là
một trong những lý do khiến Alex Barr ít tham gia vào những cuộc đấu thể
thao hoặc những cuộc tụ tập lớn khác của bọn trẻ.
Ở bất kỳ độ tuổi nào, anh cũng không mong được ngang hàng với cha
mẹ. Anh muốn cha mẹ mình giống như cha mẹ của các cậu bé khác - những
bậc phụ huynh không màu mè, không xâm phạm vào đời tư của con cái, và
làm cái nền màu xám thích hợp đáng kính trọng trong ngôi nhà mà mọi
chuyện luôn ổn định, với những bữa ăn đúng giờ giấc. Anh ước sao Emma
Barr - hiếm khi anh nghĩ bà là “mẹ” - dành nhiều thời gian hơn cho cha anh