phúc khi anh ta đau khổ - khi anh ta giam mình trong căn phòng với chiếc
máy chữ và một tập giấy chưa viết được dòng nào. Rồi anh ta cằn nhằn,
anh ta càu nhàu, và la hét về chuyện bị hành hạ, nhưng anh ta thật sự hạnh
phúc. Anh ta là nhà văn. Các nhà văn không phải là những người đàn ông
bình thường.”
“Có lẽ. Có lẽ vậy. Nhưng đôi khi tôi ước ao kiếm được một nghề khác.”
“Vớ vẩn. Cậu sẽ đau khổ khi làm bất kỳ một nghề gì khác. Cậu có biết
nhà văn là gì không? Anh ta là cái tệ hại nhất mà Chúa đã tạo ra. Anh ta
luôn nói anh ta ghét việc viết lách, nhưng hãy nhìn xem: Khi anh ta ngồi
xuống trước cái máy đó, anh ta là Siêu nhân trong bộ phim hay nhất của
Nietzschean. Anh ta vừa là cha vừa là mẹ. Anh ta là Thượng đế vì anh ta
đem lại sự sống. Anh ta là đấng tối cao, và số phận của anh ta nằm trong
chiếc máy chữ.”
Alex gọi tính tiền.
“Tôi trả, ” anh nói. “Giờ thì tôi đi để nghe người quản lý nói lại với tôi
cũng những điều ấy. Nhưng vì điều đó tôi sẽ mời ông ấy ăn trưa. Tôi mong
là ông đúng, Ben. Tôi nghe nói đoàn múa thoát y đang trình diễn ở
Montauk đấy. Ông có muốn cuối tuần này ta đi câu cá không?”
“Tôi sẽ theo anh tới địa ngục, anh bạn ạ. Tài khoản của tôi là tuỳ anh sử
dụng. Nhưng tôi sẽ không đi câu với bất kỳ người đàn ông nào. Không,
cảm ơn. Thay vì thế, hãy tới New Orlean và kiếm một cô nàng nào đó.”
Alex Barr rùng mình. Anh giơ tay lên.
“Xin mời, “ anh nói. “Không cần thế. Ơn Chúa vì loạt ngôi sao tuần tới.
Một trận bóng chày ít ra sẽ làm đầu óc tôi thoát khỏi ái tình.”
“Hãy gọi cho tôi khi nào cậu làm việc ổn định trở lại, ” Ben Lea nói. “Đi
thôi, tôi sẽ đi cùng cậu tới Rockefeller Plaza và cậu có thể thấy được hình
ảnh phản chiếu lương tâm cậu dưới dạng ngài Mantell vĩ đại.”
“Tôi thà đi dặm đường cuối cùng lên ghế điện hơn, ” Alex nói. “Đi thôi,
Guillotine, tôi phải đến đó.”