Ben Lea gãi gãi cái đầu húi cua màu hồng dựng lởm chởm. Ông tặc tặc
lưỡi.
“Tôi không thể tin được. Cậu bé Barr trầm lặng của tôi. Đi đá vỏ lon?
Hầu bàn, cho tôi một suất đúp rượu gin.”
Một lần nữa Alex lại mỉm cười hơi xấu hổ.
“Đột nhiên tôi thấy mình đang sống. Tôi đã làm nhiều điều mà tôi chưa
bao giờ làm. Tôi đã gặp nhiều người mà ông biết nhưng tôi thì không. Diễn
viên. Nhạc công. Những con người điên loạn. Những kẻ đứng đường ban
đêm. Ca sĩ. Những kẻ cầm đầu. Những nhạc công piano da đen. Những kẻ
nghiện ma tuý. Tất cả, thật vui nhộn. Bây giờ...” anh thở dài, “tôi nhớ
những thói quen ngu ngốc cũ của mình. Và tôi đoán là tôi cũng nhớ
Amelia.”
“Thế giờ cô ấy ở đâu? Ý tôi muốn hỏi là Amelia ấy?”
“Cô ấy sang châu Âu. Tây Ban Nha hay Ý gì đó. Tôi không có tin gì về
cô ấy.”
“Hãy nghe lời khuyên của ta này, con trai. Hãy tìm xem Amelia đang ở
đâu và đến với cô ấy một thời gian. Sau đó thì về nhà và quay trở lại công
việc. Như những gì tôi thấy thì tôi thích tính cách cái cô Barbara ấy, nhưng
cô ta mang điện áp quá lớn cho việc viết lách của anh. Anh sẽ trở thành một
dấu cộng thêm vào những nhà văn lè nhè say xỉn, suốt ngày lê la trong quầy
bar. Bọn họ đầy nhan nhản trong các quán rượu. Thôi đi, anh bạn ạ. Anh đã
quá già để sống trụy lạc.”
“Nhưng tôi sai ở chỗ nào, Ben?” Giọng Alex có vẻ hờn dỗi. “Tôi là
người bình thường. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ khổ sở nếu
tôi ở nhà, với công việc, còn khi tôi bỏ mặc công việc và trình diễn những
trò ngu ngốc ở khắp thành phố thì tôi lại có cảm giác mình bị xiềng xích
bởi tự do như thể bị xiềng xích bởi nhà tù. Chúa ơi, Barbara còn là một
người vợ hơn cả Amelia. Tôi luôn cảm thấy như có lỗi bất cứ khi nào tôi
cần một đêm yên tĩnh để chợp mắt một lát hoặc để làm việc một chút. Tôi
đã sai ở chỗ nào?”
“Con trai ơi, cậu là nhà văn, ” Ben Lea nói. “Không có một động vật nào
trên đời giống như một nhà văn hạnh phúc. Một nhà văn chỉ thực sự hạnh