cô, anh nghĩ, ngửi được mùi hương đàn bà của cô, và chắc chắn anh biết cô
sẽ như thế nào, mềm mại và trẻ trung dưới bàn tay anh. Anh nghĩ thật khá
kỳ quặc khi cha cô nêu thẳng vấn đề như vậy, gần như thiết tha nhờ cậy
Alex, như thể Amelia là một con vịt xấu xí được bán cho người trả giá đầu
tiên. Rồi anh gạt đi ý nghĩ về cha Amelia, và để trí tưởng tượng của anh
quay về cuộc nói chuyện giữa anh và Jimmy James.
Jimmy nói rất đúng về một điều. Chắc chắn Amelia Macmillian là người
bày bàn ăn rất khéo, mà anh thì thậm chí, không có nổi một chai bia và đồ
ăn nguội trong tủ đá.