Sự tuyệt vọng của Alex biến mất. Chủ nhật chỉ còn cách có ba ngày nữa.
Anh quyết định không thúc giục vận may của mình; khoảng cách ba ngày
là tốt nhất. Rồi anh nhanh chóng đổi ý. Tốt hơn là né tránh ngay lúc này.
Anh mỉm cười, cái cười thành thật trẻ con.
“Cháu không muốn các bác phát ốm và mệt vì cháu trước khi cháu bắt
đầu,” anh nói. “Và cháu biết là các bác rất bận vào tối thứ bảy. Nhưng nếu
em không bận, Amelia...” anh hướng câu hỏi của mình qua vai cô tới cha
cô, “nếu em không bận, anh rất muốn được đưa em đi chơi. Ở Cocoanut
Grove có buổi trình diễn rất hay, hoặc chúng mình có thể đi Maryland tới
Beverly Farms. Ở đó có một ban nhạc rất đặc sắc...” anh bỏ dở câu nói.
“Phần nào em cũng đã có hẹn rồi,” Amelia nói. “Nhưng em nghĩ em có
thể thu xếp được. Vâng, em rất thích đi chơi, Alex. Nếu không có vấn đề gì
với...” cô quay sang cha mẹ.
“Tất nhiên,” Walker Macmillian nói oang oang. “Và chẳng có gì khiến
chúng ta vui thích bằng được gặp gỡ nhiều người, có phải không, mẹ nó?”
“Tất nhiên rồi. Thế cháu sẽ đến ăn trưa Chủ nhật chứ, Alex? Nhà bác ăn
cơm vào lúc một giờ.”
“Dù sao thì cũng hãy đến uống một ly rượu bạc hà sau khi đi lễ,“ Walker
Macmillian nói. ”Cháu có thường đi lễ không, Alex?
Alex vội vã nghĩ.
“Khi cháu có thể,” anh nói. “Bất kỳ lúc nào cháu có dịp.”
“Một chàng trai tốt. Đi lễ chút ít chẳng bao giờ có hại cho ai, cho dù
người ta không tin vào những gì cha xứ nói. Chúng ta sẽ gặp cháu vào Chủ
nhật, và tối thứ bảy đừng về muộn đấy. Bác không muốn con gái bác đi lễ
với bộ mặt ngái ngủ.” Ông lại nháy mắt vẻ buồn tẻ.
Alex sốt ruột ngọ ngoạy.
“Cảm ơn hai bác,” anh nói. “Cảm ơn vì bữa cơm tối tuyệt vời. Bây giờ
cháu phải đi đây. Cảm ơn hai bác vì tất cả. Chúc hai bác ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon,” cha mẹ Amelia cùng nói. “Sớm trở lại nhé.” Mặc dù
họ chưa được hứa chắc về lời mời kia.
Amelia đi theo Alex ra cửa trước, tắt đèn ở hiên, đóng cửa lại, khoác tay
Alex, và cười khúc khích.