Walker Macmillian đưa cho anh điếu xì gà lấy từ cái hộp da Moroccan
được chạm trổ kỳ lạ.
“Thử điếu này xem. Xì gà Havana chính hiệu đấy. Bác luôn hút một
điếu sau bữa ăn. Rất tốt cho tiêu hóa.”
Ông nhìn Alex châm điếu thuốc, rồi nói:
“Cháu biết không, có một điều bác thích ở cháu. Cháu không làm bộ
làm tịch. Cháu nghèo - cháu đã từng nghèo - và cháu không xấu hổ khi thừa
nhận điều đó. Cháu không giấu giếm điều đó như nhiều thằng tốt mã giẻ
cùi đang lượn quanh Amelia. Như cái thằng Tin Lành đến đây tối hôm nay.
Từ dáng vẻ của hắn người ta có thể nghĩ bác hắn là Giáo hoàng, hoặc ai đó,
và bác sợ là Amelia coi trọng hắn.”
Alex định nói, nhưng Walker Macmillian ngăn anh lại.
“Đợi một phút đã nào. Bác biết cháu nghĩ rằng thật khá lạ lùng là bác lại
nói như thế về con gái với một chàng trai mà bác mới chỉ quen biết được ít
giờ. Nhưng bác là người quyết định rất nhanh”, ông dừng lại để mỉm cười
với vẻ khẩn nài giả dối. “Bác là người nhận xét rất nhanh, và bác thích
cháu. Bác nghĩ đầu óc cháu vững vàng. Và biết cháu không phải là người
Tin Lành vì bác đã hỏi Amelia.”
Ông phả một luồng khói vào màn đêm mùa xuân mềm dịu.
“Gia đình bác rất quý cậu bạn Jim James của cháu. Đó là một chàng trai
tốt, nhưng hơi phóng túng. Uống rượu hơi nhiều. Hai bác đã hy vọng có
việc đi lại tìm hiểu giữa cậu ta và Amelia. Nhưng giờ thì cậu ta đã quay lại
trường Luật, như cháu biết đấy, và...” Walker Macmillian nhún vai. “Cháu
cũng biết bọn con gái là như thế nào rồi. Hai hoặc ba năm chờ đợi là
khoảng thời gian quá dài”.
“Nhưng thưa bác, cháu... bác chưa biết nhiều về cháu mà,” Alex bối rối
nói. Xì gà có mùi hôi. Alex thèm có một điếu thuốc lá.
“Bác không cần biết nhiều về cháu,” Walker Macmilian nhổ ra mẩu
thuốc ướt, và cái cằm bóng mỡ của ông run lên. “Bác biết cái đầu nào là
chín chắn ngay khi gặp. Cháu thích con gái bác, phải không?”
“Vâng. Bác biết là cháu thích mà.”