cần được đánh thức trở lại sau cuộc chiến tranh trước. Nếu không có Hitler
thì lúc này bọn cộng sản và bọn Do Thái đã chiếm nước Đức rồi. Bác vừa
mới đọc hôm nọ.”
“Ôi, ba nó ơi, đừng nói chuyện chính trị ở bàn ăn,” Betsy Macmillian
nói. “Anh biết là cái đó không tốt cho tiêu hóa mà.”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào một dịp khác, Alex, không có mặt
các quý bà,” Walker Macmillian nói, với cái nháy mắt thứ tư của buổi chiều
hôm đó. “Cháu có thể kể cho bác nghe về các cô gái Pháp và những chuyện
tương tự.” Ông cười với vẻ tinh quái, và nhận miếng bánh táo phủ kem từ
cô hầu ăn mặc gọn gàng.
“Nghiêm túc mà nói thì anh nghĩ gì về nước Đức?” Amelia hỏi. “Em
luôn muốn tới đó - thậm chí còn hơn cả Pháp và Anh.”
“Ồ, đó là một đất nước có kỷ luật và được điều khiển tốt,” Alex nói và
nghĩ đến trận đánh nhau tại quán bar Ngôi sao Phương Nam ở Hamburg,
một trận đánh nhau say xỉn mà sau đó anh thấy mình nằm dưới cái bàn
chổng ngược, quật vào những cái mắt cá chân đi qua bằng một cái chân ghế
gãy, với những cái chai vỡ và tiếng chửi rủa của bọn gái điếm rít lên khi
chúng cào rách mặt nhau bằng móng tay. Joe lớn, gã đầu bếp da đen, đã
châm ngòi cuộc ẩu đả khi cãi nhau với một gã da trắng của tàu khác để
tranh ả gái điếm đẫy đà vùng sông Ranh có hai bím tóc màu hoe buông
lủng lẳng trên cặp vú như hai trái dưa hấu...
“Vâng, đó là một đất nước có kỷ luật, và có vẻ rất thịnh vượng. Tất cả
mọi người đều có việc làm. Thức ăn rất tuyệt, đường phố sạch sẽ và hàng
hóa phong phú. Tất nhiên là người ta sẽ trông thấy nhiều bộ quân phục, và
tất cả mọi người đều diễu hành ở tất cả mọi nơi. Em hãy hiểu là anh không
đi chơi được nhiều trong đất liền. Bọn anh không bao giờ cập bến lâu ở một
nơi nào. Đó là con tàu nhanh quay mũi ra khơi.”
Chúa ơi, Alex nghĩ, họ sẽ choáng váng nếu mình kể cho họ nghe về cái
đêm mình uống say khướt trong quán Two Mark Allee ở Saint Pauli, nhìn
thấy một người đàn bà xinh đẹp ở cửa sổ, lảo đảo đi vào và trong bóng tối
họ đã tráo cho mình một mụ phù thủy già, và mình không nhận ra cho mãi