“Bác vẫn muối chúng trong vại cho mùa đông,” bà nói nửa như ngượng
ngùng. “Đấy là một thói quen cũ mà bác không thể bỏ được.”
“Cháu hy vọng là bác sẽ không bỏ,” Alex nhiệt tình nói, trước đó anh đã
nhai rau ráu món bánh qui nóng phết đẫm bơ. Đậu và củ cải đường cũng
được tắm trong bơ, còn thịt bò nướng, trong khi được làm kỹ cho khẩu vị
của anh, trở nên mềm đủ để cắt được bằng dĩa.
“Đây là món dưa hấu dầm ngon nhất mà cháu từng được ăn,” Alex nói.
“Bác tự làm chúng đấy à?”
“Bác e là vậy,” bà nói. “Bác e là bác đã dành quá nhiều thời gian trong
bếp.”
“Bác không thể giữ bà ấy ở xa cái bếp được,” Walker Macmillian nói
oang oang. “Các bác có một người hầu và một đầu bếp, nhưng bác gái luôn
nghĩ là họ không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy. Có lẽ là
bà ấy đúng. Bác đã từ bỏ việc cố làm cho bà ấy thay đổi. Bà ấy rất ương
ngạnh trong một số việc, bao gồm những buổi tụ tập chơi bài poker dành
riêng cho đàn ông.” Walker Macmillian phá lên cười, và vợ ông xấu hổ
phát khẽ vào vai ông.
Amelia nói rất ít trong bữa ăn, cô chỉ gảy gảy xuất của mình, nhặt ra
không thương tiếc chỗ khoai tây và ăn chủ yếu món xa lát cải bắp và cà
chua.
“Con chẳng động tới món nào cả, con gái,” cha cô nói. “Con không
khỏe à?”
“Ồ, con khỏe mà. Con nghĩ con chỉ hơi hồi hộp một chút, hoặc cái gì đó.
Đừng để ý tới con.”
“Cháu nghĩ là cháu ăn đủ cho cả hai bọn cháu,” Alex nói, cố đánh lạc
hướng sự chú ý của cha mẹ Amelia. “Cháu hy vọng các bác không phiền
nếu cháu ăn uống thô lỗ như thế. Nhưng đây là bữa cơm ngon nhất mà cháu
được ăn, ít nhất là từ sáu năm nay. Với số tiền mà cháu kiếm được từ khi
tốt nghiệp đại học - cho mãi tới gần đây - người ta thường chỉ dùng cái đĩa
màu xanh giá ba mươi xu ở cửa hàng trên phố. Còn hồi cháu đi biển - xin
lỗi vì cháu nói điều này ở bàn ăn, thì chúng cháu phải đập gián ngoài gói
bánh qui.”