giờ ba mươi - và đôi khi công việc khiến cháu phải đi đến nửa đêm. Mặc dù
không thường xuyên như thế. Thường thường cháu tan giờ làm lúc bốn giờ
chiều.” Anh nhìn Amelia, tìm kiếm sự đồng tình.
“Về chuyện bữa tối... cháu... cháu... hình như Amelia có việc gì đó cần
làm, một cuộc hẹn hay cái gì đó?”
“Em có hẹn,“ Amelia nói. “Nhưng mãi đến tám rưỡi cơ, mà nhà em ăn
vào lúc bảy giờ. Em rất mong anh ở lại dự bữa tối”, cô nhấn mạnh từ ”bữa
tối“, ”liệu anh có phiền không nếu sau bữa ăn em đi một lát. Em xin lỗi,
nhưng em có cuộc hẹn này từ một tuần nay rồi.”
Alex nhìn chằm chằm nắm tay mình.
“Cháu rất vui được ở lại... thưa hai bác, nếu các bác chắc là cháu không
gây phiền. Cháu không định...”
Walker giơ bàn tay có móng được gọt giũa sáng bóng, với chiếc nhẫn
kim cương lớn trên ngón tay số ba lên.
“Tất nhiên là không phiền gì rồi. Hai bác không có nhiều cơ hội gặp bạn
bè của Amelia, và bữa ăn thì luôn đủ hoặc thừa cho một người. Hai bác
người gốc Virginia và vẫn bày bàn ăn theo lỗi cũ. Cả bác gái và bác đều
xuất thân từ những gia đình mà người ta dễ có tới sáu anh chị em họ cùng
ngồi ăn tối.” Ông thân mật vỗ vai Alex. “Bác sẽ chỉ cho cháu chỗ rửa tay,”
ông nói. Khi họ đi khỏi, ông nháy mắt. “Và nếu bác cháu ta không kể lại
chuyện này cho cánh phụ nữ thì bác cháu ta có thể dừng ở bếp và nhấm
nháp một chút trước khi vào bàn.”
Cô hầu gái da trắng lúc này thậm chí nom còn thanh khiết hơn trong bộ
đồng phục đen trắng diêm dúa. Còn bàn ăn thì được bày biện rất đẹp, với
đồ ăn bằng bạc và một bình hoa hồng đặt. Đồ uống ngoài nước ra là trà đá.
Có món tôm trộn rưới nước sốt màu đỏ để khai vị, tiếp theo là thịt bò
nướng với một chút khoai tây lấm chấm màu nâu, và những đĩa củ cải
đường, đậu tây, dưa hấu dầm, và món nước sốt làm từ ngô chua. Alex tròn
mắt ngạc nhiên trước món đậu và củ cải đường, vì vào mùa này trong năm
còn quá sớm để có rau tươi.
Betsy Macmillian để ý thấy cái nhìn đó.