còn nhớ Jimmy James không? Bọn con sẽ gặp anh ấy - và bạn gái của anh
ấy nữa”, cô nhấn mạnh chữ “bạn gái“, “anh Alex kể với con là buổi vũ hội
ở đấy tuyệt vời lắm.”
“Thế con sẽ nghỉ ở đâu?” Bà Macmillian chuyển chỗ với vẻ duyên dáng
cổ lỗ. “Ý mẹ là buổi tối ấy. Chắc không phải trong khách sạn rồi.”
“Ồ, xin lỗi,” Alex nói. “Amelia chưa nói với bác. Tất nhiên là trong khu
nhà của hội sinh viên.”
“Alex là thành viên của hội Delta Psi,” Amelia nói nhanh. “Đấy là một
trong những hội tốt nhất.”
Walker Macmillian nhíu cặp lông mày rậm. Alex bắt được cái nhíu mày
ấy.
“Ồ,” anh nói, và mỉm cười theo cách anh nghĩ là có sức thuyết phục.
“Nó rất nghiêm túc và đứng đắn. Những gì chúng cháu làm là giao nhà cho
một số quý bà, và bà quản lý xua tất cả bọn con trai ra ngoài đường. Không
thật sự là ngoài đường - nhưng bọn cháu phần nào có người thuê nhà của
người khác. Và không ai được phép lên gác chừng nào tất cả các cô gái
chưa ra khỏi nhà - ý cháu là nhà của cháu - và tất nhiên là bà quản lý luôn
có mặt ngay khi cần. Bà ấy tên là MacPhail,” anh nói vội vã. “Bà
MacPhail. Bà ấy là một góa phụ.”
Nét mặt Walker Macmillian sáng lên vì cái tên của người Scot.
“Tôi cho là bất kỳ nhà dòng nào với xơ tu viện trưởng có tên MacPhail
đều không thể xảy ra điều tội lỗi, hả, mẹ nó?” Ông nháy mắt với bà vợ.
“Chúng ta có một số MacPhail trong các cụ tổ trên cây phả hệ của gia
đình.” Ông phá lên cười vì sự hóm hỉnh của mình. “Tôi phải nhớ lại những
cụ tổ khác trên cây. Tôi biết chỗ có thể dùng nó.”
Lúc này cái cằm bóng loáng của ông chảy xệ xuống nghiêm trang.
“Alex này, hai bác chỉ có một đứa con gái”, ông nhấn mạnh. “Hai bác
phải chăm sóc nó. Nhưng bác không thấy có lý do gì để nó không thể đến
dự vũ hội với cháu, có phải không, mẹ nó?”
“Không, nếu ông đã nói thế, ba nó ạ,” Betsy Macmillian đáp. “Ông biết
rõ những điều ấy mà”.