“Đủ mọi loại ạ, thưa bác,” Alex Barr nói. “Tất cả mọi loại từ cháy nhà
đến”... anh nhanh chóng bỏ từ cưỡng hiếp và Câu lạc bộ những người lạc
quan... tòa án quốc hội.
“Tất cả những cái đó rất thú vị”, Walker Macmillian lại oang oang. “Bác
cuộc là cháu gặp toàn những người thú vị.” Ông nháy mắt, và liếc nhìn bà
vợ với vẻ hài hước. “Bác nghĩ là lúc này không còn quá sớm để mời nhà
báo đây một ly, phải không, mẹ nó?”
“Ôi, anh,” Betsy Macmillian nói. “Bác tuyên bố nhất trí.” Đột nhiên
Alex biết Amelia đã học được cách nhìn ngước lên qua lớp rèm mi ở đâu.
“Bác nghĩ chỉ một ly thì chẳng hại gì - cậu Barr đây là một phóng viên thực
thụ kia mà.” Alex cảm thấy tầm vóc mình cao hẳn lên. Anh là một phóng
viên thực thụ và có thể được mời uống một ly trong ngôi nhà không uống
rượu hằng ngày nhưng đã dành ra một ngoại lệ vì anh là một phóng viên
thực thụ. Một tay chơi sành điệu.
“Ồ, chàng trai,” Betsy Macmillian nói, và Alex thầm bổ sung thêm từ có
lúm đồng tiền, và biết kiềm chế, bỏ qua từ kiểu cách. “Em nghĩ em chỉ có
thể uống một chút xíu nên anh đừng rót quá nhiều và nếu con gái có uống
với em...”
Bầu không khí đồng lõa bẩm sinh thật hoàn hảo. Ông Macmillian mang
ra mấy ly, rượu bourbon đặc sẫm trên lớp sôđa nhạt màu, trừ ly của bà mẹ
và cô con gái là rượu bourbon loãng nhạt trên lớp sôđa sẫm màu.
“Tôi nghĩ các quý bà đây sẽ thấy tốt hơn nếu họ uống với nhiều sôđa,”
Walker Macmillian nói. “Nào, cạn ly”.
“Cạn ly,” Alex Barr nói, anh bỏ lại một phần tư ly rượu để theo đuổi trò
giả dối. “Loại whisky này ngon thật.”
“Sipping whisky,” cha Amelia nói. “Một chai cũ mà tôi nhớ có từ hồi
trước Luật cấm rượu, ủ chua. Gọi là Jack Dawson. Tôi không bao giờ uống
loại nào khác. Những loại rượu hỗn hợp có thể giết chết cậu.”
“Cháu cũng nghĩ thế,” Alex nói và tự hỏi liệu đã từng có ai được ngồi
trong ngôi nhà này. Amelia bắt được ý nghĩ đó.
“Đến ngồi cạnh em này, Alex,” cô nói. “Ba, mẹ à, anh Alex mời con tới
dự bữa liên hoan ở trường đại học Nam Carolina khi con được nghỉ. Ba mẹ