đến khi tỉnh rượu. Có lẽ mình kể cho họ nghe mình đã lo lắng chờ bệnh lậu
phát ra trong suốt một tuần, rồi lại lo lắng về sòng bạc trong hai...
“Nhưng chyến đi xuống Elbe từ Hamburg tới Bremerhaven rất thú vị.
Cháu đã tới quán bar do em gái của Max Schmeling điều hành.” Và cô ta
mới béo làm sao, nếu quả thật cô ta là em gái của hắn, Alex nghĩ. Ông bà
có thể có loại phụ nữ Đức mà tôi đã nhìn thấy. Toàn vú, hông và khuôn mặt
bò cái.
“Một điều có thể nói,” Walker Macmillian hăng hái, “là chắc chắn
Hittler sẽ xua hết lũ Do Thái. Đến lúc đó, chúng ta có thể sử dụng nhiều
đứa trong số chúng hơn.”
Alex nghiến chặt răng, và tự hào về Amelia khi cô nói:
“Ba, con sẽ không ngồi đây để nghe loại chuyện đó đâu. Con đã nói và
luôn nói là con...”
“Được rồi, được rồi, đừng làm om sòm trước mặt khách,” Walker
Macmillian nói. “Cháu cũng biết là trong số những người bạn tốt nhất của
bác có nhiều người Do Thái. Đặc biệt là ở Shriners. Chỉ có điều khi ta để
họ tập trung quá đông họ sẽ cố chiếm lĩnh và điều khiển mọi chuyện để phù
hợp với chính họ và người da trắng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Được rồi,
được rồi...” Ông giơ bàn tay có những chiếc móng màu hồng được đánh
bóng lên. “Ba hứa. Ăn một miếng bánh nữa chứ, Alex”
“Cảm ơn bác,” Alex nói, và ăn ngấu nghiến miếng bánh thứ hai với cặp
mắt dán chặt vào đĩa.
Họ uống cà phê nóng và khá loãng ngay tại bàn, sau đó Amelia xin lỗi,
nói rằng cô phải mặc quần áo để đến chỗ hẹn. Alex nghe thấy tiếng chân cô
bước nhẹ nhàng trên sàn gác trải thảm. Walker Macmillian nói:
“Hôm nay ngoài trời khá ấm áp. Bác cháu mình ra ngoài hiên hút điếu xì
gà đi. Bác gái không thích bác hút thuốc trong nhà. Cháu thích xì gà chứ?”
Alex mỉm cười, anh nghĩ, thẳng thắn.
“Thực ra cháu cũng không biết. Cháu chưa bao giờ đủ tiền để hút chúng.
Một bao thuốc lá mỗi ngày là tất cả những gì cháu có thể xoay xở được cho
mãi tới gần đây.”