“Rất nhã nhặn,” Alex nói. “Rất thanh cao và lịch sự. Cô hài lòng rồi
chứ?”
Amelia quay lưng và bỏ vào phòng ngủ. Alex bước đến cạnh bàn, lấy
chìa khóa xe và vào phòng lấy áo khoác. Amelia đang nằm úp bụng trên
giường, mặt vùi vào gối. Alex cầm áo và nói:
“Gặp em sau nhé.”
Amelia ngửng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Giọng cô vẫn cộc cằn.
“Anh đi đâu?”
“Ra ngoài,” Alex nói và đóng sập cửa lại. Mười phút sau anh đã đỗ
trước căn nhà xây gạch đỏ mang tấm biển ghi số 1908. Anh bước vào sảnh
và tìm chỗ gọi điện.
“Harriet đấy à?” Anh nói. “Lại Alex đây. Anh hy vọng em hiểu là anh bị
bắt buộc phải làm như vậy. Không, anh không ở nhà. Anh đang ở dưới
sảnh. Không - anh không nghĩ là nên lên đó. Điện thoại của em chắc sắp
réo chuông. Xe anh để trước cửa. Em xuống đây đi, chúng mình sẽ đi tìm
một cái môten nào đó. Được rồi, hai phút thôi đấy.”
Alex Barr vẫn còn run lên vì tức giận khi anh đứng đợi. Anh tức giận
chính bản thân mình vì những lời dối trá mà anh đã nói, và anh còn tức giận
Amelia hơn vì đã bắt buộc anh phải nói những lời dối trá đó. Nhưng cơ bản
là anh tức giận với Amelia vì đã ép anh phải gọi điện cho Harriet, cứ như
anh là cậu học trò hư bị bắt khoanh tay xin lỗi vì những trò nghịch ngợm
của mình trước cả lớp.
“Được rồi,” Alex nói thành tiếng khi đứng đợi Harriet xuống. “Nếu cô ta
đã nghĩ là mình không chung thủy, thì mình sẽ phản bội cho cô ta biết tay.
Vậy là cô ấy ở nhà vào năm giờ, phải không nào? Tốt lắm, từ giờ trở đi
mình sẽ có việc gì đó thú vị để làm trong buổi chiều hơn là lang thang trong
cái siêu thị chết tiệt để mua bữa tối cho bà xã thân yêu.”
Harriet đã bước ra, cái áo bó sát lưng chuyển động theo dáng đi uốn éo
của ả. Trông cô ả thật đồ sộ, Alex thầm nghĩ, chiếc miệng rộng thèm khát
tô đỏ chót che giấu cái lưỡi ngó ngoáy; cặp vú nhỏ rung rinh, đôi mắt tối ẩn
chứa sự không thỏa mãn. Cô ả ngồi vào xe, và Alex nhanh chóng luồn một