CHƯƠNG
53
Họ vừa dạo phố vừa mua sắm linh tinh. Alex mua vài món hàng rong
bằng da chạm trổ tuyệt đẹp mà anh không biết dùng làm gì, một con dao
săn trông rất nguy hiểm mà anh không cần, ướm thử mấy đôi ủng mà anh
không cần, và đánh lui đám đông chào mời anh mua một vài trajes corto
mà chắc chắn anh cũng không cần nốt.
“Nhưng trông anh sẽ rất tuyệt vời khi mang chúng,” Barbara nói. “Em
đã một vài lần mặc tientas...” cô đập đập tay vào miệng. “Em quên mất,
quên mất rồi, bọn em được mời tới finca ganaderia của Juan Mendoza, cho
những tienta ngày Chủ nhật. Ganaderia là trang trại nuôi bò, còn tienta
là...”
Alex véo mũi cô.
“Anh biết ganaderia là cái gì. Còn tienta là nơi họ thử lòng dũng cảm
của những chú bò con vì tính hiếu chiến của casta bắt nguồn từ đằng mẹ.
Em không nhớ anh là chuyên gia về bò tót trong gia đình à? Với một cô gái
mới sống ở Tây Ban Nha một hai tuần thì chắc chắn em đã đến những sàn
nhảy flamenco thực sự. Tại sao em không thử nói chuyện với anh bẳng
tiếng Anh? Anh cũng hiểu mà.”
“Gã kiêu căng đáng ghét của em ơi,” Barbara nói không ác. ý. “Tại sao
anh luôn cố ăn trộm những món đồ chơi của em?”
Alex lắc đầu.
“Anh không muốn ăn trộm đồ chơi của em. Nhưng anh hơi buồn cười là
làm sao các quý bà hoàn mỹ lại trở thành người Tây Ban Nha sau hai tuần
sống ở đất nước bò tót, hoặc thành người Italia khi họ mới sống có bảy
ngày ở Rome và một lần nghỉ cuối tuần ở Capri. Anh cuộc là khi quay về
Mỹ Amelia sẽ chẳng nói gì ngoài tiếng La Mã thuần túy.”
“Cô ta đang ở Italia? Anh có tin của cô ta à?”