Những con ngựa chiến dũng cảm trở lại bãi cỏ để chuẩn bị cho cái chết.
Những con nhút nhát ngay lập tức trở thành món bít tết.”
“Nghe có vẻ thật khó hiểu. Thế anh biết gì về lòng dũng cảm truyền qua
bò mẹ?”
“Anh không biết. Anh chỉ biết những điều người ta kể lại thôi. Cái
ganaderia ấy ở đâu?”
“Không xa lắm. Đi mất khoảng ba mươi phút. Em quên mất tên chỗ ấy
rồi. Nhưng khoảng trưa Chủ nhật Juanillo sẽ đưa xe của anh ấy cho chúng
ta, nếu anh không phản đối.”
“Anh rất hài lòng,” Alex nói. “Em biết gì về anh chàng Juanillo đó?”
“Chỉ sơ sơ thôi. Anh ấy dễ thương. Em gặp anh ấy vài lần cùng với một
số người ở một buổi flamenco nào đó. Anh ấy có đưa em đi ăn tối một hai
lần.”
“Thế anh ta làm gì với vợ khi anh ta đưa em đi ăn tối?”
“Vợ?” Phản ứng của Barbara hoàn toàn chân thực.
“Vợ. Tất cả bọn họ đều có vợ. Nhưng anh không nghĩ là em sẽ gặp được
cô ta vào ngày Chủ nhật. Theo qui tắc, các bà vợ không được mời đến
tienta. Chỉ có những Americana, Francesa và Inglesa xinh đẹp và những
người hiếu kỳ khác như các nhà văn và diễn viên điện ảnh được mời đến
tienta. Như anh đã nói. Tây Ban Nha là một đất nước rất khó hiểu.”
“Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến bà vợ nào cả,” Barbara trầm ngâm nói.
“Anh ta sẽ không nhắc đến đâu. Đấy là thói quen cũ của người Ả rập đã
mất đi sau khoảng tám thế kỷ thống trị của người Morơ. Cái xứ Andaluz
này không phải châu Âu, em yêu ạ. Đây là châu Phi. Châu Âu đã ngừng lại
ở dãy Pyrênê. Nhiều người vẫn chưa nhận thức được rằng Tây Ban Nha là
người Morơ. Bất kể cái gì bắt đầu với el hoặc al, từ algebra đến alfalfa và
Alhambra đều là tiếng Ả rập. Cái con sông bẩn thỉu hấp dẫn đó, nơi các
Bobadilla nuôi trứng cá, thực ra không phải là Guadalquivir, mà là Wadi al
Kebir”.
“Đôi khi anh làm em thấy mình thật ngu ngốc,” Barbara nói không có vẻ
gì là tức giận. “Anh là một con lừa thông thái, anh biết không? Anh làm em
thấy xấu hổ quá.”