“Anh không mong được là con lừa thông thái,” Alex nói. “Anh là nhà
văn. Cũng như em là diễn viên, cả hai chúng ta đều là những miếng giăm
bông. Em chỉ làm theo màu sắc bề ngoài của một đất nước, một hoàn cảnh
hay một nhóm người như con tắc kè thay đổi màu da. Cái của em là bề nổi
- món giăm bông Smithfield. Còn anh gắn mối liên hệ của mình với hoàn
cảnh, và lưu giữ chúng không ngừng. Điều đó biến anh thành món giăm
bông Serrano. Anh được ướp trong tuyết, sau khi bị chặt ra khỏi con lợn,
trước khi trở nên vừa miệng người ăn. Nhưng rốt cuộc thì cả hai ta đều là
những miếng giăm bông. Và anh có thể dễ dàng nói for fin hay au fond,
nếu anh định khoe mẽ.”
Barbara lè lưỡi ra với anh.
“Chúng mình về khách sạn đi và anh đừng có làm con lừa thông thái
nữa,“ cô nói. “Em không muốn ăn trưa. Có nhiều tapas quá rồi. Cái em
muốn là được chợp mắt một lát trong căn phòng tối mát mẻ.”
“Ý định của em thật là tuyệt, nếu thật sự nó không chỉ là ý định,” Alex
nói và gọi tính tiền.