đâu!” Đôi mắt cô sáng rực lên dưới dòng nước mắt, và chì kẻ mi chảy
thành dòng ngoằn nghoèo trên má. “Không có người phụ nữ nào đủ sức
đứng chắn giữa anh và cái máy chữ chết tiệt đó!” Đó là khi cô đóng sầm
cửa lần nữa, và anh có thể nghe tiếng gót giầy gõ lóc cóc đầy cáu giận khi
cô đi như chạy trong hành lang.
***
Anh bước qua cánh cửa quán Clarke, trong bầu không khí mù mịt khói
thuốc lá và vui mừng trông thấy Ben Lea đang ủ ê với ly rượu, khuỷu tay ti
lên mặt quầy. Ben có một mình. Mái tóc màu hồng của ông dựng ngược
trên đầu, và khi ông quay sang bộ mặt rạng rỡ của Alex, anh có thể thấy
ngay rằng ông đang chịu đựng rất tốt gánh nặng của mình.
“Ôi, ôi,” Ben Lea nói. “Lại một người đang yêu nữa có mặt ở đây, tất cả
đều cô đơn và được thả lỏng trong một thành phố xấu xa đồi bại. Có
chuyện gì xảy ra vậy? Bà mẹ mới cho anh đi chơi một tối à?”
“Đừng nói nữa và mời tôi một ly đi nào,” Alex nói. “Tôi cũng đói ngấu
rồi đây. Cho tôi một hamburger. Tôi mới từ Tây Ban Nha về. Câu chuyện
tình thơ mộng đã chết trong một buổi tienta ở đó, vì những lý do chẳng ai
ngờ.”
“Đừng có bao giờ vừa ăn vừa uống,“ Ban Lea nói. ”Tommy, cho hai
whisky, ly lớn vào. Ăn trong khi uống là sự lãng phí đáng xấu hổ cuộc
rượu.
Ông liếc nhìn anh bạn của mình bằng cặp mắt xanh lờ đờ. “Này, anh
bạn, có cái gì đó ở cậu đã thay đổi kể từ lần gặp trước. Trông cậu không
còn hoàn toàn gàn dở nữa. Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra? Trông cậu như
vừa được nghỉ học vậy. Thậm chí tôi còn không biết là cậu sang Tây Ban
Nha kia đấy. Kể nghe xem nào.”
Alex cầm ly rượu và đi về bàn. Ben Lea đi theo anh rồi cả hai ngồi
xuống.
“Bánh mì kẹp pho mát,” Alex nói với người phục vụ. “Và một ly cà
phê.” Anh quay sang Ben Lea. “Theo một cách nói nào đó thì là đúng là tôi