CHƯƠNG
64
Không còn nghi ngờ gì là Amelia thường ở lại thành phố, Dinah nghĩ,
khi Alex dẫn cô tới phòng ngủ hai giường dành cho khách được trang trí
bằng một con vật có đốm khác - một con báo đốm, Alex nói - gầm gừ nhìn
xuống từ trên tường. Mình sẽ gặp ác mộng suốt đêm.
“Cô gái đứng kia có hay cắn không?” Cô hỏi và đưa tay chỉ về phía con
mèo lớn. “Có cần phải mang theo súng vào giường không?”
“Đúng đấy,” Alex hiền hậu trả lời. “Vì thế anh không còn ở tuổi mười
bốn. Nhưng vấn đề là ở chỗ anh thích nơi này, và có thể làm việc ở đây.
Những chiếc lò sưởi gỗ thông và những chiếc gạt tàn đủ lớn. Đây là ngôi
nhà của anh - chứ không như căn hộ ủy mị đồng bóng trên đại lộ Công
Viên đó.”
“Cháu nghĩ đây là một ngôi nhà tuyệt vời,” Penny nói với vẻ sôi nổi hơi
thái quá. “Cháu nghĩ đây là ngôi nhà kỳ diệu,” khiến bà mẹ nhìn cô giễu
cợt.
“Tất nhiên đây là ngôi nhà kỳ diệu rồi,” Dinah nói. “Nhưng mẹ quen bác
Alex lâu đến mức bác ấy sẽ rất kỳ lạ nếu đột nhiên mẹ cho bác ấy đi tàu
bay giấy như thế.”
“Đúng đấy,” Alex nói. “Còn bây giờ nếu các quý cô muốn chải chuốt
một chút, tôi sẽ xuống nhà và xoay xở với món thịt bò. Việc củi lửa phải
mất chút thời gian. Đừng vội; có một bộ giàn hifi trong cái tủ kiểu Ả rập ở
phòng lớn, và hai mẹ con đã biết chỗ quầy rượu rồi đấy. Cứ nghỉ ngơi cho
thoải mái, khi nào xong tôi sẽ gọi.”
“Cháu có thể dọn bàn hoặc làm gì đó không?” Penny hỏi.
“Thế thì tuyệt. Chúng ta sẽ ăn ở cái bàn lớn ngoài hiên. Những ngôi sao
sẽ rất đẹp khi nhìn qua khung kính. Và sẽ tìm thấy tất cả những thứ cần
thiết trong cái tủ bát lớn ngoài bếp”.