“Mày đang sắp phải lòng một người bằng tuổi cha mày, và mày đang động
cỡn lên như một con chó cái. Tao cảm thấy gì với Alex không phải là việc
của ai cả. Nhất là không phải việc của những đứa trẻ như mày, và nhờ mày
tao đã nhớ lại được một vài cung cách để dạy mày, rõ chưa?”
“Rất rõ. Và nó chỉ xác nhận những gì con vừa mới nói.” Giọng Penny
cũng đều đều và lạnh lùng không kém. Đôi mắt cô sáng rực và khô khốc.
“Và đừng có bao giờ tát con nữa, mẹ nghe thấy chưa?”
Dinah gật đầu và lấy tay vuốt tóc.
“Mẹ xin lỗi, bé con,” cô nói. “Thật sự xin lỗi. Có một số việc...”
“Được rồi”, cô con gái nói. “Chúng ta sẽ quên chuyện này đi. Nhưng
đừng có gọi con là ”bé con“ nữa. Giờ con đã là một cô gái lớn rồi.”