“Còn em chắc sẽ ngã nhào vào sau bụi cây trước khi em bắn con sư tử
đó,” Dinah lẩm bẩm. “Anh thật sự có thể sống dễ chịu với tất cả những con
vật mà anh đã... như chúng ta vẫn nói, tước đoạt tự do và săn đuổi hạnh
phúc?”
“Em sẽ ngạc nhiên nếu biết anh có thể sống với chúng dễ chịu đến
chừng nào. Chúng ngày càng ăn sâu vào máu thịt anh. Và nếu điều này có
an ủi anh chút nào, thì phần lớn bọn chúng sẽ chết khá sớm. Chúng là
những con đực già, đã qua tuổi sinh sản, bị xua đuổi khỏi bầy, và là biểu
trưng cho những gì mà một người già nua ốm yếu sẽ gặp phải.” Giọng anh
đột nhiên hơi nóng nảy.
“Cháu nghĩ là có sự khác nhau,” Penny nói, “ý cháu là nếu bác già, ốm,
sắp chết và cô đơn...”
“Em không có ý tự kiêu,” mẹ cô gái nói. “Nhưng có phải em đang nhìn
thấy ở đây ảnh hưởng của văn phong Hemingway?”
Alex dẫn họ đến ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh đặt trước lò sưởi, và
ngồi xuống đối diện chiếc bàn uống cà phê hình tròn, một cái lò than củi
kiểu Ả rập bằng đồng. Anh đặt ly rượu lên trên.
“Anh cũng nghĩ thế,” anh nói. “Anh cũng đã từng bị buộc vào tội đó. Cả
hai chúng tôi đều là người viết văn. Cả hai chúng tôi đều là thợ săn. Cả hai
chúng tôi đều tranh giành trong đoạn kết thương mại của nghề nghiệp. Họ
dựng lên những bộ phim tồi tệ về cái mà cả hai chúng tôi đã may mắn bán
được, và chúng tôi được an ủi bằng tiền bạc. Cả hai chúng tôi đều thích
cuộc sống lang bạt. Và dù sao đi nữa, ông ấy cũng là bạn cũ của anh.”
“Ô hô, em nghĩ là em đã chạm vào đúng chỗ đau,” Dinah nói khẽ. “Xin
lỗi, em không có ý thô lỗ. Em có thể xin thêm một chút thứ rượu gin rất
ngon này, và xem phần còn lại tòa lâu đài của anh được không?”
“Em đã được tha thứ,” Alex nói và đi về phía quầy rượu. Anh ngoái đầu
lại và hất cằm. “Phòng vệ sinh nữ ở kia, nhưng anh e là em sẽ thấy một con
lợn lòi châu Phi nhìn em chằm chằm khi em dùng cái phòng đó. Nếu em dễ
bị chết khiếp vì lũ lợn rừng thì có một phòng vệ sinh khác ở ngay ngoài
hành lanh bên cạnh, bên tay phải. Không có lợn lòi.”
Bà mẹ nhìn cô con gái.