“Khi em đã ấm lên đôi chút, anh sẽ chỉ cho em những phần khác của
ngôi nhà, cũng như phòng của em,” Alex nói. “Trong khi đó, em trông kìa”,
anh chỉ tay sang bên hồ phía xa. Năm con hươu, ba con đã lớn và một đôi
hươu con một tuổi đang rón rén xuống uống nước. Cùng lúc đó, một đàn vịt
đen bay đến đậu xuống mặt hồ làm nước bắn lên tung toé.
“Đó là điều anh muốn nói về nơi này,” anh nói. “Đây thực ra vẫn là thôn
quê.”
“Không bắn thì chúng có bị xua đi mất không?” Penny hỏi.
“Chúng ta không săn bắn quanh vùng hồ này. Có khá nhiều hươu - quá
nhiều nữa là khác trong vòng một dặm quanh đây, và chúng ta chỉ bắn
những con vịt di cư ở cái ao đằng sau kia.”
“Em phải công nhận là ở đây rất đẹp,” Dinah nói. “Người ta có thể nghĩ
mình đang ở cách xa quảng trường Times hàng triệu dặm.”
Trần nhà cao vút, còn phòng thì rộng mênh mông. Chiếc bàn vĩ đại
chiếm trọn một góc phòng có kích thước bằng cả một căn phòng nữa.
“Chúa ơi, đây có phải là nơi tất cả những con voi già đến để chết
không?” Dinah nói. “Penny, chúng ta lạc vào một vườn bách thú rồi.”
Alex có vẻ hơi buồn bã.
“Anh yêu mến những con vật của mình,” anh nói. “Con sư tử này là
người bạn riêng của anh. Con voi này...” anh chỉ vào cặp ngà vĩ đại nằm
bên trái lò sưởi, “con voi này anh đã mất gần hai tháng săn lùng. Còn con
hổ này...” anh búng ngón tay vào con thú nhồi lông kỳ dị trên lò sưởi, “suýt
nữa thì làm anh đứt họng. Nhưng phần nào chúng đã vỗ về anh. Ít ra chúng
không làm anh nhớ đến những biên tập viên, nhân viên và nạn kẹt xe.”
“Thực sự bác đã bắn tất cả những con vật này à?” Giọng Penny có đôi
chút kính sợ. “Như cái con gì xấu xí màu đen to tướng trên tường kia? Bác
có bị sợ gần chết không?”
“Bác nghĩ vào lúc đó thì có đấy, đặc biệt là với cái con màu đen to tướng
kia. Chúng được gọi là trâu mũi Cape. Thường thì đầu tiên người ta bị kích
động, còn sau đó thì hoảng sợ. Bác nhớ là sau khi bắn con sư tử kia bác đã
ngã nhào vào sau bụi cây.”