lớn tạo thành một mái vòm trên lối đi. Hết con đường anh đạp phanh kêu
ken két và dừng chiếc Cadillac một cách khéo léo sau ngôi nhà xây bằng
đá. Rừng cây bulô gần như chiếm hết phần sân sau trải sỏi.
“Đến nhà rồi,” anh nói và đi vòng ra sau xe lấy hành lý. “Chúng ta đi lối
cổng hậu, đúng như những người thành phố. Vào nhà qua đường bếp, tôi
luôn nói thế, và xem xem ai đang ở trong nhà chính.”
Anh mở khoá cửa, ấn công tắc đèn. Căn bếp có vẻ thật vĩ đại, đầy những
kỳ vật tráng men trắng bóng.
“Đây đúng là căn bếp tự tạo, ” anh nói. “Cái tủ lạnh đó đủ sức chứa một
hai con bò đực thiến. Thậm chí một người lớn có thể nấu trong bếp lò, mà
dù sao thì chúng ta cũng quay tất cả mọi thứ ở ngoài trời. Đi vào tổng hành
dinh nào. Tốt hơn nên có một ngọn lửa, hoặc tôi sẽ lột da gã người Ý của
tôi.”
Anh vứt phịch đống hành lý xuống cạnh hành lang rộng dẫn tới một
khoảng không nhìn thẳng ra hồ. Nhưng khoảng không đó lại có một cái sàn
lát đá và một lò sưởi bằng đá ở phía bên phải, và còn bị giới hạn bởi hai
tấm kính lớn. Khung cảnh trông ra sườn và đỉnh một ngọn núi, với mặt hồ
xanh lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời ở giữa. Chỗ dốc từ bậc cửa kính đến
hồ hoàn toàn thẳng đứng. Bể bơi cạn hết nước trơ ra lớp đá lát đáy nằm bên
trái, và tất cả được bao bọc bằng những cây bulô trắng bạc.
“Chúa ơi!” Dinah nói. “Em cứ nghĩ mình đã bước vào vũ trụ. Ở đây anh
có một cảnh hoàn toàn chỉ là của anh. Làm thế nào mà anh xuống được
dưới hồ? Lặn à?” Alex đang cúi xuống nhóm lò sưởi. Anh ngoái lại.
“Rất dễ. Em không thể nhìn thấy nó từ chỗ mỏm đất đặc biệt này, nhưng
chỗ dốc xuống bên tay phải thực sự rất thoai thoải, và phong cảnh thì ít nổi
bật hơn nếu nhìn từ những phòng khác. Trừ phòng trên gác. Anh xây chỗ
này hơi nghiêng.”
Anh đứng thẳng dậy, vì miếng vỏ cây quăn queo của những khúc gỗ
dùng làm củi bắt đầu kêu lách tách.
“Chỉ lát nữa là nó sẽ quay chín chúng ta. Anh có máy điều nhiệt dành
cho mùa đông thực sự, nhưng anh ghét hơi nóng khi không cần lò sưởi