tết và trứng bác. Anh hy vọng nhờ trời Luke sẽ mang về nhà một hai công
thức món ăn mới, kiểu như món sò rất ngon, từ lần gần đây nhất về thăm bà
mẹ và năm bà chị gái của anh ta. Nhưng chủ yếu giữa thực phẩm đông lạnh
và đồ hộp, chúng ta sẽ được ăn đồ ăn kiểu nam Âu.”
“Một phức hợp kỳ lạ: Thư ký thủy thủ đầu bếp,” Dinah nói.
“Không lạ lắm đâu. Phần lớn những người Ý lớn lên trong bếp. Họ
không thấy việc quẩn quanh với đám xoong nồi có gì là hạ cấp. Trong phần
lớn những năm hình thành tính cách họ đã quen thấy mẹ họ trước bếp lò.”
“Em hy vọng người giúp việc tuyệt vời của anh sẽ mang về cho anh
những công thức nấu ăn mới thay vì mang về một cô vợ,” Dinah nói. “Em
không muốn nhìn thấy sự xâm lược của bất kỳ người đàn bà nào vào cái
thiên đường toàn đàn ông đó.”
“Đừng lo,” Alex Barr nói và rẽ khỏi đường cao tốc. “Chẳng có gì đáng
lo cả. Nếu có vợ, thì Luke phải ra đi, và Luke biết điều đó.”
“Đó đúng là tính hẹp hòi của anh,” Dinah nói. “Một kẻ ghét người kinh
khủng.”
“Trời ơi, thị trấn mới đáng yêu làm sao,” Penny nói. “Nhìn những cái
cây tuyệt diệu kia xem. Chúng đang xoay kìa.”
Họ đã tiến vào con đường cấp hai, hai bên san sát những cây thích và
cây sồi với tán lá đỏ pha vàng, tương phản với cái nền thẫm của cây thường
xanh. Những thân cây bulô trắng bạc như những cọc rào sáng lóa giữa đám
cỏ cây xanh thẫm, bên trên là những đám lá muôn màu sắc của mùa thu.
Không khí trở nên mát mẻ hơn, mặt trời đang từ từ chìm xuống sau những
ngọn đồi xanh xa xa hắt lên bầu trời những tia nắng cuối. Sự thay đổi chỉ
trong ít phút từ một thành phố công nghiệp đầy khói bụi và con đường cao
tốc đầy nghẹt xe cộ làm người ta sửng sốt.
“Đó là lý do tại sao anh yêu nơi này,” Alex nói. “Chỉ hai lần rẽ là đã
được ở Kenya. Vài phút nữa là chúng ta sẽ về tới nhà.”
“Em hy vọng thế,” Dinah nói. “Bộ xương già của em bắt đầu ớn lạnh
rồi.”
Anh ngoặt lái vào con đường rải sỏi, uốn cong giữa những cây bulô sáng
bạc rực rỡ và chằng chịt dây tầm xuân, với những cây thông và linh sam