CHƯƠNG
63
Giờ đây, lao nhanh trên đường cao tốc - trời buổi chiều khá ấm áp - với
hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế trước khá rộng
bọc da màu đỏ bên cạnh, anh thấy rõ cái cảm giác sôi nổi khỏe khoắn. Anh
đang về nhà, và anh đang về nhà để làm việc. Cái lương tâm hay cằn nhằn
của anh đã dịu lại, và bữa trưa no nê sưởi ấm dạ dày anh.
Hai người phụ nữ im lặng, lắng nghe tiếng lạo xạo của lốp xe và tiếng
radio văng vẳng.
“Penny,” Di Lawrence đột ngột nói.
“Sao hả mẹ?” Giọng Penny ngái ngủ.
“Không phải con. Mẹ hỏi có phải bác Barr đang nghĩ đến người trùng
tên với con không. Điều gì đang làm vướng bận tâm trí nhà văn thế? Alex,
chiều thu hôm nay thật rực rỡ cơ mà?”
“Chẳng có gì cả. Tất cả mọi thứ. Anh chỉ ngẫm nghĩ thôi. Trường học
này. Tuổi trẻ này. Không chắc chắn. Tất cả trôi qua mới nhanh làm sao.
Chủ yếu là anh tự hỏi không biết khi nào Luke mới quay lại. Sáng nay anh
mới gọi điện cho anh ấy.”
“Luke là ai ạ?” Giọng Penny đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Luke hả? Bác ấy là nửa kia của nơi ẩn dật của bác. Luke là Luke
Germani, cựu hạ sỹ quan, USNR, người Italia thế hệ thứ hai, người hùng
của hàng nghìn cuộc chiến đấu với dải băng đỏ Hải quân, và trong một thời
gian dài là người đem trật tự vào công việc của bác. Luke điều hành cuộc
sống của bác những khi bác tới Jersey, và bác ấy lại điều hành Jersey mỗi
khi bác đi khỏi đó để lao vào những cuộc chiến ở Manhattan, châu Phi,
hoặc một nơi tối tăm nào khác. Tóm lại, Luke là sếp đầu bếp và cọ chai
kiêm thư ký quản gia người hầu của bác.”
“Anh giải thích rõ hơn đi xem nào. Sao em chưa bao giờ thấy anh nhắc
đến anh ta.” Dinah hỏi, cũng với giọng hoàn toàn tỉnh táo.