CHƯƠNG
68
Marc Mantell chẳng dành cho anh điều gì hơn ngoài hàng đống những
lời chê trách rất có lý mà tất nhiên chỉ là để tốt cho bản thân anh.
“Tôi rất mừng khi thấy rằng dù là điều gì đã xảy ra trong con người cậu
đi nữa thì rút cục cậu đã thoát ra được. Tôi cho rằng sự quá khích sinh vật
luôn xảy ra cho tất cả chúng ta vào một thời điểm nào đó. Bỏ qua sinh vật
học, chúng ta đã tới rất gần cảnh cùng quẫn rồi, con trai ạ. Số dư của cậu ở
văn phòng đang ở mức báo động đỏ, còn tập séc gần đây nhất từ châu Âu
này...“ Mantell huýt sáo, ”Tôi sẽ không khách khí với cậu nữa. Bây giờ
hoặc cậu viết nốt mấy truyện dài kỳ và có tiến triển trong cuốn sách mới,
hoặc là chúng ta sẽ phải bán đi một món đồ dự trữ nào đó. Hãy để những
cuộc chơi lại cho đến khi chúng ta có nhiều tiền hơn trong nhà băng. Cậu
thấy thế nào?”
“Tệ hại,” Alex nói. “Chỉ đủ tệ hại để quay trở về với công việc. Lương
tâm tôi cắn rứt và tôi uống quá nhiều. Tôi có thể làm việc. Hãy cho tôi thêm
một ly martini nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ chừa hẳn.”
“Tốt lắm,” Mac Mantell nói. “Khi nào cậu có đủ để cho tôi xem thì hãy
báo cho tôi, tôi sẽ đi chơi với cậu cả đêm và chúng ta có thể đá cái gì đó.”
Alex tới Jersey trong buổi chiều muộn, và hài lòng thấy khói tỏa ra từ
ống khói, ánh lửa sáng lấp lánh trong phòng. Luke đã về. Chí ít anh cũng có
người để nói chuyện về hải quân, sau khi công việc đã hoàn tất, có người
để cụng ly, không, phần này thì phải cho qua, bắt đầu từ ngày mai. Không
còn chơi đùa nữa, bỏ tiệt rượu chè, nhưng thế còn dễ dàng hơn là kéo dài
chuyện này.
Luke mở cửa khi nghe thấy tiếng ôtô lại gần. Anh bước ra ngoài hiên,
một người Ý da nâu gày gò trạc bốn mươi tuổi. Anh ta có chiếc mũi khoằm
nhưng không có ria, và mái tóc hoàn toàn màu xám. Anh mặc chiếc áo vét