dài kiểu Pendlenton và chiếc quần nhung kẻ màu xanh đã cũ. Vẻ vui mừng
thực sự hiện rõ trong đôi mắt nâu kiểu Ý.
“Rất mừng thấy anh đã trở về nhà, thưa sếp,” anh nói và giang rộng đôi
tay. “Đảm bảo với anh là mọi thứ đều sẵn sàng. Anh có tin gì của phu nhân
không?”
“Cô ấy vẫn đang ở châu Âu,” Alex đáp cộc lốc. “Suy ra là cậu cũng như
tôi lần này đều chưa cưới lại, phải không?”
“Không. Nhiều bồ, nhưng chưa có ai để lấy làm vợ. Bà vợ cũ của tôi lại
bỏ tôi vì đám bồ nhí đó. Nếu anh muốn biết sự thực thì tôi rất mừng vì
được kể lại. Tôi có quá nhiều những bà chị gái. Hình như tôi không thể đi
lại trong nhà tắm mà không chạm phải bít tất. Anh thế nào?”
“Khỏe. Trông cậu cũng khỏe đấy.”
Alex đi trước Luke qua bếp. Anh ngó quanh.
“À, tốt rồi. Tôi thấy cậu có một ít rau tươi. Sau khi ăn tối chúng ta sẽ
làm một bản liệt kê những thứ cần thiết và ngày mai cậu có thể đi mua trữ
cho cả tháng. Chúng ta có nhiều việc để làm, cần bắt đầu công việc ngay từ
sáng sớm một cách hào hứng.”
“Không uống?”
“Ngày mai.”
“Ố, ồ!” Luke tròn mắt. “Tôi sẽ ở ngoài đường trong ba hoặc bốn ngày
đầu.”
Alex mỉm cười.
“Sẽ không tồi tệ đến thế đâu. Tôi nghĩ việc cần làm bây giờ là cụng ly
để chào tạm biệt, rồi xem xem cậu có thể xoay xở được một bữa tối thế
nào. Bánh mì kẹp thịt, mì ống hộp, bất kỳ cái gì. Rồi tôi muốn xem tất cả
những tài liệu cho cuốn sách mới, và bản thảo đầu tiên trong truyện dài -
cậu biết đấy, một bài cho tờ Globe. Họ muốn viết lại đoạn giữa, Chúa biết
tại sao, nhưng họ mua thì tôi bán.”
“Kỳ nghỉ cuối tuần của anh ở đây vui vẻ chứ?” Luke hỏi. “Thời tiết hẳn
phải rất dễ chịu.”
“Chắc chắn rồi, tôi có một kỳ nghỉ thú vị, tôi đoán là chúng tôi đã không
dọn dẹp sạch sẽ lắm, vì tôi nghĩ là hôm nay mình sẽ quay lại. Một cô bạn