nghĩ có lẽ anh...”
Francis khẽ cười.
“Tôi tin là mình cũng nắm được phần nào lịch trình của cô ấy. Tất nhiên
là tôi không gặp cô ấy từ khoảng sáu tuần nay rồi. Tôi có gặp cô ấy ở Paris,
và chúng tôi có cùng đi lễ một vài lần. Nhưng tôi phải quay về với công
việc, anh cũng biết đấy. Tôi chia tay cô ấy ở Rome. Anh giữ máy chờ tôi
tìm một lát.”
Alex châm điếu thuốc trong khi chờ đợi, và cau mày bực bội. Vậy là cô
ta mang con vật cưng đi cùng. Và rất có thể mình phải trả tiền cho chuyến
đi đó. Francis đã quay lại, giọng anh ta hoan hỉ một cách giả tạo.
“Thần kỳ làm sao tôi lại tìm được sổ ghi lịch trình của cô ấy. Cứ theo đó
thì họ - tôi nghĩ anh biết là cô ấy đã nhập bọn với Nancy Patton sau khi tôi
bỏ Amelia lại Rome - có thể đang ở Tokyo trong tuần này, sau đó sẽ đi
Hồng Kông một tuần, rồi quay về qua Singapore và Hawaii. Cô ấy đến
Tokyo qua đường Beirut. Tất nhiên là tất cả những đích đến này đều có thể
thay đổi. Hai người phụ nữ quyến rũ được thả rông, anh biết đấy...”
Đồ trời đánh thánh vật, Alex thầm nghĩ và cố nói thật lịch sự.
“Tôi không dám mong là anh biết tên của hãng bán vé cho cô ấy, nếu cô
ấy có nhờ đến đại lý?”
“Thế nhưng tôi lại biết đây. Đó là hãng Moffat. Trụ sở chính ở London.
Họ có văn phòng đại diện New York nằm ở quận Madison, số 45/45. Có lẽ
họ có giữ liên lạc với cô ấy.”
“Cảm ơn anh nhiều, Francis. Một lần nữa xin lỗi vì đã quấy quả anh vào
giờ này, nhưng tôi bắt đầu thấy lo lo...”
“Bất kỳ lúc nào anh cần. Còn nếu anh thấy buồn và muốn tìm một chỗ
để uống, xin mời anh đến đây. Tôi hy vọng anh có thể thuyết phục Amelia
trở về nhà. Thành phố này thật chán ngắt khi không có cô ấy. Chúc ngủ
ngon, Alex, và có những giấc mơ đẹp.”
Có lẽ Prancis Hopkin không cười khi anh ta đặt máy, nhưng Alex biết
anh đã nghe thấy tiếng cười, và tiếng cười đó phát ra từ một người thứ hai
trong phòng Francis.