ấy thất vọng và tự tử? Anh sẽ không bao giờ có thể viết được thêm một
dòng nào nữa, không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Không bao giờ có
thể viết thêm một dòng nào nữa. Barr, mi là đồ ích kỷ khốn kiếp. Alex trở
mình và tấm vải liệm xác ướp lại bó ngẹt anh. Mồ hôi ròng ròng, châm vào
dưới cằm anh, bò sau tai anh, chảy xuống cổ anh. Tóc dính bết vào gối và
những chỗ không thể với tới ở sau vai anh thì ngứa ngáy.
Anh lật người sang bên kia, và cố nhắm mắt lại. Anh thử nghĩ đến
những thứ dễ chịu; buổi bình minh ở thung lũng Rift; bầy sư tử vui vẻ nhào
lộn trên đồng cỏ vàng ở Masai; ngọn lửa đầu tiên và ly rượu ngon đầu tiên
với những người bạn châu Phi trong khi khoác lác về cuộc phiêu lưu trong
ngày. Đó là con cá hồi to ở Restigouche, Canada và con voi cực lớn có đôi
ngà đang được bày ở New Jersey. Đột nhiên Alex cảm thấy rất buồn cho tất
cả những con vật - kể cả con cá - mà anh đã giết. Anh ước gì mình không
cướp đi mạng sống của chúng, vì cuộc sống của chính anh rút cục cũng sẽ
ngắn ngủi như thế. Anh có thể trông thấy nhũng đôi mắt đờ đẫn, việc moi
ruột khi con vật vẫn còn sống, những con nhặng xanh béo núc vây quanh
và lũ chim kền kền bay thành vòng tròn trên đầu. Rồi anh cũng sẽ kết thúc
như thế, một ngày cuối cùng buồn bã, tinh dịch phóng ra và ruột thủng lỗ
chỗ. Anh rùng mình, bật đèn và ngồi dậy.
Anh mặc áo choàng và quay lại tủ rượu, pha thêm một cốc nữa. Đêm
nay chẳng hòng gì ngủ được, ngủ sao được khi những điều khủng khiếp cứ
dày vò anh. Nếu anh biết Amelia đã ở đâu. Nếu anh biết cô ấy định làm gì.
Alex Bar lại chỗ điện thoại và dò ngón tay dọc theo cuốn sổ ghi địa chỉ
đến vần “H”. Anh nhăn mặt và quay số. Sau ba hồi chuông có tiếng trả lời.
“Chào, Francis phải không? Alex Barr đây. Tha lỗi cho tôi gọi điện vào
giờ này.”
Giọng nói ướt nhoẹt, nhẹ nhàng và ngọt ngào từ đầu dây bên kia.
“Có sao đâu, Alex. Tôi chỉ ngồi đây để cố tìm giấc ngủ thôi mà. Tờ
Người New York dạo này còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc ngủ nào. Anh có tin
gì của Amelia không?”
“Chuyện là ở chỗ tôi chẳng nhận được tin gì cả.” Alex cố nén lòng kiêu
hãnh để thú nhận. “Chắng có tin gì cả. Vậy nên tôi phải gọi cho anh. Tôi