Giờ đây mình không thể chịu đựng được sự nghèo khổ, không thể khi đã ở
tuổi như mình.
Alex trở mình trằn trọc, người ướt mồ hồi. Khăn trải giường như kẹp
chặt lấy tay chân anh, bóp nghẹt anh trong lớp vải liệm xác ướp. Những cái
gối chọc vào mắt anh, còn lông thì châm chích khắp người anh, từng phân
một, y như có một đàn kiến đang bò khắp người. Sự liên tưởng giữa thuốc
lá với ung thư phổi, xơ gan với rượu, nhũn não với xơ gan thoáng qua trong
hình ảnh của những bản in thử bị từ chối và cái chết của nhiều tờ báo. Cái
gì sẽ xảy ra khi tác phẩm của anh không còn bán được nữa? Tự tử? Nhiều
người giỏi giang hơn anh đã làm thế. Đầu anh ngứa ngáy không thể chịu
nổi, và tất cả những tác phẩm anh đã viết ra có vẻ chỉ là những dãy chữ tẻ
nhạt vô hồn hoặc vô nghĩa. Sao mình lại có thể lừa gạt người ta lâu đến thế,
anh nghĩ, khi mà trong số chúng chẳng có chuyện nào ra hồn?
Không biết Amelia có thể ở đâu lúc này? Mình đoán cô ấy vẫn gửi bưu
thiếp về cho đám bạn gái ngồi lê đôi mách. Mình nghĩ nhà Hazeltine sẽ
biết, nhưng mình không thể gọi cho nhà Hazeltine vào tối Chủ nhật để hỏi
xem liệu họ có biết vợ mình đang ở đâu không. Tâm trí Alex dằn vặt vì xấu
hổ. Mình đã sống hai tháng vừa qua như một cậu học sinh trung học. Thời
thơ ấu thứ hai. Chứng mãn kinh đàn ông. Ngớ ngẩn. Nhưng mình muốn
biết cô ấy đang ở đâu, cô ấy định làm gì. Còn có ai biết được nữa nhỉ - ai
biết lịch trình của cô ấy? Francis Hopkin? Rất có thể. Nhưng mình sẽ bị
nguyền rủa nếu mình gọi cho cái gã lại cái chó đẻ ấy để hỏi thăm.
Alex lảo đảo ra khỏi giường, vào nhà tắm và uống hai viên thuốc ngủ.
Anh quay vào giường, vuốt phẳng lại chiếc khăn trải giường nhàu nhĩ, và
cố bình tĩnh lại. Những ý nghĩ vẫn nhảy múa trong bóng tối. Giờ thì là về
cha mẹ anh, cứng đờ trong bộ comple quê mùa màu đen và trắng. Gần đây
anh không có thông báo gì từ phía đó; anh nghĩ Mantell vẫn gửi tiền.
Những con người đó lần lượt giễu qua trước mặt anh. Thật nực cười làm
sao hành động yêu thương đã tạo ra ngươi cuối cùng được phân tích trong
sự diễn tả nghèo nàn là những con người đó. Còn cậu em Martin của anh?
Bị tù? Có thể. Hãy giả sử Amelia bị ốm ở đâu đó ở châu Âu? Ai sẽ cho anh
biết bây giờ? Giả sử cô ấy chết trong sự cô đơn và thù ghét anh? Giả sử cô