Anh cảm ơn Chúa vì dưới sự thôi thúc của bữa tối ngon lành mà Penny
đã lôi ra từ đồ dự trữ trong bếp, với cái lưỡi ba hoa do uống rượu nhiều hơn
mức cần thiết - nhưng Scotch có vị dễ chịu chứ không chán ngắt như mọi
khi - và với sự háo hức của một thính giả bất đắc dĩ, Alex đã chạm vào giới
hạn báo động. Anh đã bắt đầu lôi chồng vở dán bài ra và đổi sang môt đĩa
hát cũ nào đó của những năm 78 có Hal Kemp và Ray Noble. May thay
đúng lúc đó người gác cửa bấm chuông và báo người của Carey đã mang
xe tới để đưa họ đến Idlewild. Trên suốt đường đến sân bay họ đã lái xe
trong sự im lặng kỳ lạ và thân thiết. Khi chia tay, anh đã hôn nhẹ lên hai má
cô.
“Một cái cho mẹ cháu,” anh nói. “Còn cái kia cho cháu.”
Có thể là do rượu, nhưng dáng đi của Alex mang vẻ huyênh hoang kiểu
trẻ con. Tờ Time đã nhắc lại vụ đâm thẳng vào tàu địch của anh. Và người
đàn ông trong anh có thể được mô tả rất chuẩn xác là một đại úy.