Rồi bỗng anh hoảng hốt nhìn đồng hồ.
“Trời đất ơi,” anh nói. “Cháu có biết là bác đã huyên thuyên mất đúng
hai tiếng, mà chẳng ai buồn pha cho chúng ta ly thứ hai? Hơn thế bác còn
chưa cạo râu, chưa mặc quần áo, và cháu chưa sắp xếp hành lý cho bác.
Chúng ta phải động đậy đi thôi, hoặc là lịch sử sẽ trôi qua mà không có
bác.”
“Cháu sẽ pha cho chúng ta một ly,” Penny nói. “Mà bác Alex này, cháu
có thể đề nghị bác một đặc ân nữa không?”
“Đề nghị ngay đi, nếu cháu nhận lời xin lỗi của bác vì thói ba hoa. Họ
muốn bác bắt đầu ở châu Phi còn bác thì bị lạc ngay khi bắt đầu. Đặc ân gì
vậy?”
“Chúng ta đừng đi ăn hiệu tối nay. Ở đây rất vui. Cháu bị thôi miên vì
châu Phi của bác. Nếu chúng ta đi ăn ở ngoài bác sẽ phải chào rất nhiều
người, phải hôn rất nhiều phụ nữ và buổi tối nay cháu sẽ không được nói
chuyện với bác nữa. Chắc phải có một cái tạp dề trong bếp, và phải có cái
gì đó trong tủ lạnh của bác mà cháu có thể luộc hoặc rán. Bác cháu mình cứ
ở đây cho đến giờ ra sân bay.”
“Tất nhiên là được, nếu thật sự cháu muốn thế. Khi bác Amelia quyết
định đi Washington, và bác về nông thôn, bác đã cho những người hầu nghỉ
tết.”
“Cháu rất mừng là họ không ở đây. Bác đưa cháu xuống bếp và chỉ cho
cháu xem cái gì ở đâu, rồi bác cứ việc đi cạo râu và thay quần áo.”
“Cháu hãy đi thẳng. Bác cũng không biết gì về bếp hơn cháu đâu, nhưng
sáng kiến của cháu thật tuyệt vời.”