“Chắc hẳn người ta phải rất thích bác thì mới đề nghị bác làm một công
việc như vậy,” Penny nói. “Ý cháu là như một người đàn ông chứ không
phải chỉ là một nhà văn.”
“Bác phải thừa nhận là thế. Khi nào cháu lớn hơn, không như bây giờ,
có thể cháu sẽ phát hiện ra rằng những người biết cháu khi còn là đứa trẻ
thường quí mến cháu hơn là những người ngắm cháu khi đã hoàn toàn
trưởng thành.”
“Bác muốn nói bác nổi tiếng là Alex Barr, phóng viên hơn là Alexander
Barr, tiểu thuyết gia?”
“Hầu như là thế. Nó làm bác bớt được mấy sợi tóc bạc đấy.”
“Bác sẽ làm gì khi đến… Nairobi, phải không ạ?”
“Rất ít. Quanh quẩn ở Stanley và Norfolk - hai khách sạn lớn nhất - và
thết rượu những người lập nghiệp lâu ở đó. Nghe thật nhiều, và hỏi thật ít.
Sau đó có lẽ bác cũng sẽ xuống Masai chuyện trò đôi chút với người gác
rừng ở đó, rồi lại lên phía Bắc tới vùng sa mạc để tán gẫu với một người
bạn cũ khác của bác đang gác rừng ở đó. Phần lớn chỉ là để cảm nhận - có
lẽ nếm trải là từ đúng hơn.”
Penny thở dài và lắc đầu.
“Như bác nói thì có lẽ rất đơn giản. Nhưng cháu chắc nó gồm nhiều việc
lớn lao hơn nhiều.”
“Thật sự không đâu. Phóng sự - hay viết tiểu thuyết - phần lớn là tiếp
xúc với hiện trường. Mọi người hay gán cho việc viết lách những điều thần
bí, nhưng đây là công việc đơn giản nhất mà bác được biết.”
“Cháu sẽ chẳng bao giờ hiểu được,” Penny nói. “Nhưng hãy kể cho cháu
nghe về đất nước và con người ở đó, và tại sao bác lại yêu quí nơi đó nhiều
như thế. Cháu đã đọc cuốn sách mới nhất của bác - cuốn mà bác đã tặng
cháu để đọc trên máy bay. Người ta có thể nếm trải được tình yêu trong
đó.”
Alex tỏ vẻ hài lòng hơi quá mức.
“Điều này còn khó giải thích hơn,” anh nói, “nhưng dù sao thì cháu hãy
hình dung rằng trên trái đất này không còn nơi nào khắc nghiệt hơn. Bác
chắc rằng loài người đã ra đời ở châu Phi...”