“Cháu không nịnh bác đâu,” Penny quay mặt sang anh. “Nhiều nếp nhăn
đã biến mất khỏi mặt bác, ý cháu là những nếp nhăn tư lự ấy. Trông bác -
vâng, trông bác trẻ. Và phấn khởi. Mà” cô vội vã nói thêm, “thực ra trông
bác chưa bao giờ già”.
“Bác biết là bác trông như thế nào.” Alex vỗ nhẹ vào đầu gối cô. “Và
bác cảm thấy cái cách người ta nhìn bác. Thật buồn cười là cháu đã dùng từ
bép xép. Bác muốn bép xép. Và sẽ bép xép. Đó là lý do tại sao bác gọi điện
cho người được sủng ái của bác. Bác nhớ Di vô cùng. Bác vừa mới chia tay
ông Mantell. Nói chuyện về những người lảm nhảm và bép xép, nếu bác
không biết con cá sấu già ấy chừng đó năm thì hẳn bác đã thề là ông ta
đang phải lòng mẹ cháu.”
“Tuyệt thật. Nhưng ông ấy nói gì với bác?”
Alex mỉm cười.
“Ông ấy nghĩ là bác đã được chữa khỏi bệnh. Ông ấy nghĩ có lẽ chuyến
đi nhỏ này chính là phương thuốc mà bác sỹ đã điều chế để lôi lão già Barr
ra khỏi vũng lầy văn chương của lão. Tóm lại, ông ấy nghĩ chưa phải là mất
hết, và một ngày nào đó bác có thể lại viết được những tác phẩm mạch lạc
chặt chẽ.” Nụ cười anh rộng toác ra. “Vì ông ấy gần như rất lịch sự với bác.
Bảo bác đừng tự giết mình, vì bác còn nợ ông ấy một tác phẩm lớn.”
Taxi đỗ lại, và Alex trả tiền cho lái xe.
“Cháu không thể chờ nghe kể,” Penny nói khi họ bước vào tòa nhà.
“Cháu chẳng biết gì về những việc bác sẽ làm, hoặc bác sẽ làm những việc
đó như thế nào, nhưng cháu muốn biết tất cả. Mẹ cháu sẽ giết cháu hoàn
toàn vì ghen.”
“Điều đó thì bác còn nghi ngờ.” Họ vào phòng khách và Alex giúp
Penny cởi áo khoác.
“Căn phòng đẹp thật,” Penny nói. “Nhưng cháu vẫn thích nhất ngôi nhà
nghỉ của bác. Đây trông giống như... như phòng của phụ nữ.”
“Cháu nói rất đúng. Nhưng bác hay ở trong văn phòng hơn, và bác nghĩ
chúng ta sẽ uống một ly ở phía sau kia... trước lò sưởi. Thật thà mà nói, bác
sợ chết. Từ lâu rồi bác đã có hại cho việc đưa tin trung thực.”