“Bác đi ăn với bạn trai,” Alex nói và nắm lấy tay cô. “Đây, Vincent. Bác
đang đợi ông Mantell.”
“Bác thì lúc nào cũng đợi ông Mantell,” Penny nói khi họ đã ngồi
xuống. “Bác cháu ta uống gì bây giờ?”
“Tôi sẽ uống gin hồng,” Alex nói với người phục vụ. “Còn cháu thì
nước cà chua chứ?”
“Vâng. Bác đã ở đâu suốt sáu năm qua?”
“Phần lớn thời gian là ở châu Phi. Có lẽ bác là chuyên gia ở đó.” Anh
nhún vai. “Kết giao với lũ ăn thịt người thật chán ngắt, nhưng đó là cuộc
sống.” Anh mỉm cười và nâng ly. “Chúc sức khỏe. Bác cũng yêu các con
vật.”
“Chúc sức khỏe,” cô nói. “Bác có nhớ lần cuối cùng bác hôn cháu
không?”
“Bác còn nhớ như in. Bác trên đường đi châu Phi. Còn bây giờ tốt hơn
là cháu nên hôn lại bác, vì bác đang trên đường trở về.”
“Cháu sẽ rất vui được hôn lại bác.” Cô chạm vào tay anh.
“Nhưng tại sao bác luôn trên đường đi châu Phi? Bây giờ thì bác trên
đường đi đâu?”
“Mantell. Một phi vụ lớn nào đó với mấy tạp chí, một cuốn sách và có lẽ
là một bộ phim. Bác không dám chắc. Marc giữ bí mật dự định của ông ấy
cho đến phút cuối cùng.”
“Lần này là bao lâu?”
“Có lẽ là sáu tháng. Mà cũng có thể là một năm.” Alex nhún vai. “Đấy
là một vùng đất lớn.”
Penny cúi người qua bàn và hôn nhẹ anh, lần này là vào môi.
“Cái này không phải để cho mẹ,” cô nói. “Và sáu năm là một thời gian
dài giữa hai nụ hôn. Bây giờ cháu đã là một thiếu phụ rồi.”
“Bây giờ cháu có dáng một cô gái lớn.” Alex châm thuốc. “Chuyện gì
đã xảy ra với cuộc hôn nhân của cháu thế? Bác đã đọc bản thông báo ly
hôn.”
Bây giờ thì đến lượt Penny nhún vai.