“Xứng đáng, các nhà phê bình đã nói thế. Đó là tất cả những gì họ nhìn
thấy ở tôi, một từ kinh tởm... xứng đáng. Nhưng sự thật là tôi khá dễ tính và
hiếm khi căm thù người khác, những diễn viên thành công hơn. Điều đó
khiến tôi được mời không ngớt. Ông có muốn pha một ít nước vào rượu
không?”
“Ồ, không.” Alex lắc đầu, sau đó hơi cúi người xuống Barbara Bayne.
“Tôi định làm một hơi chai rượu này. Tôi cần được tiếp thêm sinh lực. Cô
có muốn uống một chút không?”
“Không, cho đến khi nào ông mời tôi đi ăn trưa ở Chicago,“ Barbara
Bayne dịu dàng nói. ”Tôi đã đợi thời khắc này nhiều năm rồi. Tôi nghĩ
cuốn sách mới đây nhất của ông, cuốn Mọi điều đã mất ấy, thật là tuyệt. Nó
hẳn phải được rút ra từ gan ruột người viết.
“Đúng. Nó được rút ra từ gan ruột tôi. Nhưng đó là động tác tiêu hóa
cuối cùng. Dù sao đi nữa nó cũng rất được tán dương, và tôi sẽ vui lòng
đưa cô đi ăn trưa. Tôi cũng sẽ vui lòng đưa cô đi ăn tối, và tôi cũng...”
Barbara Bayne mỉm cười, làm lún sâu thêm lúm đồng tiền trên má.
“Không. Những thứ đó sẽ phải đến muộn hơn nhiều.”
Alex cảm thấy ngượng với chính mình. Anh mò mẫm tìm bao thuốc và
đưa mời cô một điếu, như cử chỉ bào chữa cho việc quan sát chăm chú hơn.
Barbara Bayne có khuôn mặt sắc nét như tạc bằng đá và một lúm đồng tiền
rất sâu.
“Tôi định nói là đêm nay có một trận chiến cân bằng mà tôi nghĩ tôi có
thể làm cô vui, nếu cô thích những trận chiến đấu.” Anh gợi chuyện.
“Tôi thích những cuộc chiến,” Barbara Bayne nói, “mọi thể loại. Tôi
thích xem một cuộc chiến lạnh lùng cho chân lý.”
“Trên sân khấu trông cô cao lớn hơn,” anh nói qua điếu thuốc. “Và già
dặn hơn. Trên phim thì trông cô rất hư hỏng và lắm lời. Nhưng tôi cho đó là
vì cô thuộc tuýp phụ nữ da ngăm đen. Tôi cho là cô ghét tôi nói rằng nhìn
gần trông cô trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Và ngây thơ hơn nhiều.”
Barbara Bayne bỏ mớ tóc vàng hoe rực rỡ khỏi đầu, và khéo léo giả vờ
như đang phải kiềm chế.