CHƯƠNG
91
Họ không cần chờ người gõ cửa để biết rằng con vật đã sập bẫy. Mấy
con chó đã sủa vang lúc nghe thấy những tiếng gầm gừ phát ra từ chỗ
chuồng gà. Khi cánh cửa được mở toang vào bóng đêm, người ta nghe thấy
rõ tiếng rít đầy căm hờn từ đó.
Sandy Lang cầm rungu của ông lên, cây gậy có lẽ có từ thời một vị tổ
tiên nào đó.
“Anh bạn nhỏ bé của ta đã quay lại,” Ông nói. “Và bằng vào giọng của
nó, thì nó không quan tâm lắm đến tình trạng của mình hiện thời. Có nên
lấy khẩu súng ngắn trong tủ ra không, hả Alex? Có thể nó chỉ đang nghĩ
cách để rút chân ra khỏi bẫy, mà tôi thì không thích nó nhảy bổ vào chỗ ấy
của tôi.”
Alex lấy xuống một khẩu súng ngắn, kiểm tra nòng súng, rồi nhìn người
chủ khẩu súng với vẻ dò hỏi.
“Ông luôn lắp đầy đạn vào súng à?”
“Đúng thế. Khi có chuyện bất ngờ trong đêm thì chẳng có gì vô dụng
hơn một khẩu súng chưa lên đạn. Và tất cả những gì anh phải bắn vào ban
đêm đều cần bắn bằng đạn chì to.”
Họ băng qua thảm cỏ và vòng ra sau chuồng gà, từ chỗ đó phát ra những
tiếng gầm rít pha trộn sự căm ghét và nỗi đau đớn đang lớn dần.
Thật ngạc nhiên là một con thú nhỏ bé như vậy - có lẽ nó không nặng
quá mười lăm mười sáu cân - lại có thể chứa đựng sự cuồng nộ đến như
thế. Đôi mắt nó long lên căm thù. Khi hai người đàn ông tiến đến gần, cái
thân hình vạm vỡ bắt đầu gầm gừ với họ, mang theo cả cái bẫy cùng sợi
dây xích nặng.
“Tôi đã bảo cậu rồi mà, một con vật bé nhỏ lỳ lợm,” Sandy Lang nói.
Ông nắm chặt cây gậy trong tay, và bắt đầu tiến về phía con thú.