CHƯƠNG
99
Chiếc đồng hồ mạ vàng xinh xắn trên mặt lò sưởi reo vang. “Lạy Chúa,”
Alex nói. “Chúng ta đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ và uống hết ba chai
champagne. Không biết buổi tối đã biến đi đâu nữa?”
Jill ngáp.
“Một buổi tối thật vui. Có lửa, âm nhạc, trứng cá, champagne và một
người bạn đẹp trai. Rất nhiều chuyện.” Cô lắc đầu. “Em chưa bao giờ quen
tới hai người biết nhiều chuyện đến thế. Có lẽ em phải chải lại đầu tóc nếu
chúng mình muốn đến Savoy. Đã mười một giờ rồi đấy.”
“Chúng ta đã bỏ lỡ mất hàng trăm bữa tiệc,” Alex nói. “Nếu nhanh lên
thì có thể tới được Savoy trước khi mọi người thổ lộ hết tâm tình với nhau.
Em có đói không?”
“Sau cả bữa tiệc mà anh đã thu xếp ấy à? Chắc chắn là không rồi. Nào,
đứng dậy đi thôi.” Cô đứng lên. Khuôn mặt hồng rực vì lửa, và mái tóc gần
như lấp lánh vàng.
Alex nắm lấy khuỷu tay cô.
“Anh ước...”
“Anh ước gì cơ? Hình như còn hơi sớm để ước thì phải.”
“Anh ước... Anh ước gì chúng mình không phải đến Savoy. Em thật
đáng yêu đến mức anh không muốn phải chia sẻ em với một đám đông say
sưa ồn ào gào lên: Thuở xưa.... Anh ước sao anh có thể giữ em lại ở đây,
cho một mình anh, để chúng ta có thể có một chút riêng tư của Năm mới.”
Jill điềm tĩnh nhìn anh. Những ngón tay cô lướt qua hông và đùi, chạm
vào lớp nhung nhẹ nhàng và mơn trớn.
“Sau tất cả sự cố gắng này, tất cả sự sửa soạn này, anh thực sự không
muốn ra ngoài và trưng em ra trước một đám đông đang la thét hay sao? Cả
bộ trang phục lộng lẫy này bị bỏ uổng hay sao?”