“Đừng có bất lịch sự thế nào,” cô nói và đưa tay cho anh đỡ để bước
xuống bậc thang cuối cùng. “Tất nhiên là có một cái gì đó ở dưới rồi.
Em...”
“Anh chưa bao giờ nhảy với một nữ công tước,” Alex nói. “Còn bây giờ
thì anh chẳng cần làm việc ấy.”
“Cái kia thật dễ thương quá - và cái này cũng vậy!” Cô đã nhìn thấy nỗ
lực cầu kỳ của Alex khi bày món cocktail trên bàn cà phê. Cô hôn lên một
ngón tay và chạm nó vào mũi anh. “Em chưa biết là anh thu xếp việc nhà
khéo thế, và ôi, Chúa phù hộ cho anh, em đã không để ý đến nhánh phong
lan.”
Alex nhún vai.
“Hoa cho em chẳng khó chọn lắm. Hoa phong lan điểm tuyết sẽ phù hợp
với con người mà em đã cố che giấu một cách rất khôn ngoan buổi chiều
nay.”
“Tại sao anh lại phải đi châu Phi nhỉ? Sao anh không ở lại đây và cai
quản ngôi nhà này, chọn quần áo cho em, giám sát nhà bếp, tạo dựng sự
nghiệp cho chính mình?”
“Anh là nhà văn,” Alex nói đầy tự hào. “Và vì thế, anh có quá nhiều
công việc.”