thứ xác thịt hơi kỳ cục. Không hề xấu hổ khi vạch ngực ra cho con, nhưng
lại rất cảnh giác khi để giống đực nhìn thấy sự chuyển đổi từ thứ vật liệu
tươi thành một tác phẩm nghệ thuật nơi công cộng. Thật kỳ lạ là đàn bà. Từ
vô số những khía cạnh bất tiện trở thành một gói đường và gia vị hoàn
chỉnh.
Alex thầm ước bây giờ đã là ngày đầu năm mới, họ đã rời khỏi đám
đông, và quay về đây trước ngọn lửa. Một ngày hội đã xếp đặt làm anh kinh
hoàng, nhưng vào ngày đầu năm thì tất nhiên người ta phải tuân theo mọi
quy tắc, hớn hở đi ra ngoài, ôm hôn hàng đống người không quen biết và
đầu lưỡi lúc nào cũng sẵn sàng reo lên “hoan hô”.
Anh bày biện khay trứng cá cho thật vừa ý, mặc lại chiếc áo vét dự tiệc,
đến chân cầu thang và gọi vọng lên:
“Chúng ta nhớ mãi đêm giao thừa nào?”
“Một đêm giao thừa này thôi,” cô nói. “Hãy kính cẩn lui ra xa đi. Em có
thể làm anh chết ngất đấy.”
Cô dừng lại ở đầu cầu thang, và xoay một vòng.
Cô mặc chiếc váy dài màu đen đơn giản - bằng nhung, hình như thế - cổ
váy khoét sâu hình chữ V để lộ nửa ngực. Một chuỗi hạt bằng ngọc lục bảo
chạy xuống chỗ hõm đó, và ngọc lục bảo trên tai, ngọc lục bảo quanh cổ
tay. Mái tóc mới làm được búi cao, và hiệu quả thật mạnh mẽ; màu kem và
màu lục, đôi mắt và chuỗi ngọc cùng màu, màu trắng như ngà của làn da
nổi bật trên nền nhung, màu đỏ, màu lục, màu kem và màu đen lần lượt nối
tiếp nhau tạo nên chân dung của một phụ nữ quí phái.
Alex trang trọng cúi chào thật thấp.
“Tên đầy tớ hèn mọn của quý bà,” anh nói. “Em đã làm anh choáng
váng.”
“Anh xứng đáng được choáng váng,” cô nói trong khi chậm rãi bước
xuống cầu thang. “Đấy là cái làm em tốn nhiều thời gian đến thế. Có giống
áo thầy tu không anh?”
“Đừng có gọi lớp nhung đen mềm mại ấy là áo thầy tu. Đấy chỉ là một
lớp phấn trang điểm thêm thôi. Thế có cái gì ở dưới không?”