“Anh nghĩ thế này,” anh nói và hôn vào má cô. “Ta sẽ uống. Nhưng sau
đó em sẽ phải mặc lại quần áo, rồi em đi về nhà và cởi quần áo ra, rồi anh
đi về nhà với em, và phải cởi ra rồi mặc lại, rồi chúng ta quay lại đây và
mặc cái quần bảnh chọe của anh và vì thế anh nghĩ chúng ta sẽ chỉ kịp uống
một ly thôi. Cuộc sống hiện đại phức tạp thật.”
“Em nghĩ anh điên rồi,” cô nói. “Nhưng em có một gợi ý. Anh hãy xỏ
cái quần bảnh chọe của anh vào, rồi chúng ta đi về nhà em, chúng ta sẽ phết
nốt chỗ trứng cá ấy lên bánh mì nướng và anh có thể nói chuyện với em
trong khi em mặc quần áo, nhưng chỉ nói qua cánh cửa thôi. Không được
nhìn trộm đâu đấy. Em đã mua một vài thứ đặc biệt để đãi anh và cho đến
giờ em chưa đãi anh được bữa nào.”
“Anh được thết đãi?”
“Anh được thết đãi.”
“Em sẽ làm rối kiểu tóc mới này mất.”
“Đừng có lo,” Jill nói. “Em sẽ để dành đến sau nửa đêm cơ.”