Hemingway với người vợ thứ tư; Steinbeck với người vợ thứ hai hoặc thứ
ba gì đó, và điều duy nhất khiến Fitzerald không kết hôn nhiều lần là chứng
điên của bà vợ và rượu đã giết chết ông. Scott đã sống có vẻ hạnh phúc với
Sheilah, trước khi ông trút nợ đời, theo lời của chính bà. Có lẽ Sheilah hài
lòng với cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng. Một điều mi có thể đánh
cuộc cả đời mi, Alex nghĩ dứt khoát, là cái cô Jill đó, cho dù đã ngả vào
vòng tay mi rất dễ dàng, sẽ không bằng lòng chỉ làm một tình nhân.
“Và, Barr ạ, đó là một quyết định lớn trong đời mi,” Alex nói. “Còn lớn
hơn cái đám da đen trong hội nghị tống tiền ở Brussel. Chúng ta sẽ cưới cô
gái chứ, hay là chúng ta sẽ làm người tình nửa buổi và gã ngốc cả ngày?”
Một điều chắc chắn là, phải có một cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Họ đã tránh lục vấn quá khứ của nhau, vì họ quá bận rộn với việc luyên
thuyên những câu chuvện vui vẻ và những trận mây mưa vui vẻ. Có vô số
mục trong lịch trình. Ai muốn yêu ở đâu, và bao nhiêu? Alex không biết
một cuộc li dị sẽ tốn phí chừng nào, nhưng anh phải công bằng mà thừa
nhận rằng cuộc hôn nhân của anh và Amelia không thuộc loại những cuộc
hôn nhân một đêm của Hollywood, và rằng cô xứng đáng được nhận một
phần hợp lý số của cải và động sản của anh. Ngôi nhà ở Jersey sẽ phải ra đi,
anh nghĩ, nó quá tốn kém, và chắc chắn Amelia sẽ muốn giữ căn hộ tầng
mái lớn. Làm nhà văn là một việc nguy hiểm lúc sung sức nhất, và giờ đây
Alex tự hỏi liệu anh có đủ sức để li dị hay không. Nếu Amelia đòi anh một
thỏa thuận lớn....
Cuối cùng thì cũng đã sáu giờ, và Jill hiện ra trước cửa, trong bộ quần
áo màu lục rất thẫm ba mảnh bằng vải tuýt, má hồng lên nhờ lạnh, mái tóc
lấp lánh nhờ hiệu làm đầu.
“Em đến muộn hai phút,” Alex càu nhàu. “Nếu em nghĩ anh không còn
việc gì làm hơn là quanh quẩn để đợi một phụ nữ đi làm đầu thì em...”
“Em làm sao?”
“Em cực kỳ đúng.” Anh mỉm cười. “Lạy Chúa, thật là một buổi chiều
dài lê thê. Anh nhớ em cồn cào. Thế là sai à?”
“Thế là đúng,” cô nói. “Anh sẽ mời em một ly hay để em đứng đây, hay
thế nào?”