CHƯƠNG
10
“Tôi không rõ liệu điều này có đáng với nỗ lực của chúng ta không,”
Alex nói. “Với tôi, hình như có nhiều kẻ ăn bám vây quanh hơn hồi tôi còn
bé. Cuộc đấu hay thực sự cuối cùng tôi xem là trận đầu tiên của Louis
Conn, ngay sau chiến tranh, khi Conn đấu với Joe già láu cá đến khi Conn
tự phụ và Joe đã làm nguội anh ta.”
Họ đang dùng bữa trưa nhanh trước trận đấu được cho là cuộc gặp danh
dự của nhà vô địch thế giới hạng trung tương lai do các nhà tài trợ truyền
hình tổ chức.
“Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên những gã này, nhưng tôi không theo dõi
nhiều trận đấu. Tôi biết một số tên tuổi như Sugar Ray, Marciano và
Graziano, nhưng không biết gì về Barney Rosses, Henry Armstrong, Lou
Amberses, chứ đừng nói đến con trai nhà Baer, Ceferino Garcia, và xin
Chúa giúp chúng con, Tony Galento. Tôi xem hầu hết những trận đấu hay -
có thể nói là tất cả những trận đấu hay - trước chiến tranh. Sau chiến tranh
tôi chuyển từ xem quyền Anh tranh giải sang xem đấu bò tót, ít ra thì bò
cũng trung thực.”
Barbara cắn một miếng thịt bò.
“Tôi yêu quý họ, dù ăn bám hay không,” cô nói. “Tôi thường xem họ
trên tivi, nhưng chưa bao giờ thấy họ bằng xương bằng thịt.”
Alex lắc đầu.
“Truyền hình - và sự giàu có - đã làm tiêu tan những thử thách. Truyền
hình đã giết chết những câu lạc bộ nhỏ, nơi bọn con trai thật sự học được
cách đánh nhau trước khi chúng bị ném vào một cuộc đấu thật sự. Còn sự
giàu có thì làm tiêu tan những đam mê mãnh liệt. Ai còn muốn bị vỡ mũi
và rách tai khi có thể làm ra trăm đô một tuần nếu là nhân viên văn phòng
và ba trăm đô nếu là thợ hàn? Một cái bụng rỗng mới làm ra một tay đấm
giỏi. Đó là cách duy nhất để họ có thể vươn lên từ đường phố”.