“Theo quan điểm của tôi thì các nhiễm sắc thể của anh đã hiểu rõ, anh
bạn.” Barbara Bayne nói. “Tôi nghĩ gen của anh đã đông lạnh, hoặc cái gì
đó. Linh hồn anh cần được rung lên chút ít. Chúng ta sẽ thử điều đó đêm
nay sau khi xong công việc? Hay sau khi máy bay hạ cánh?”
“Hãy cứ coi như tôi lắc đầu,” Alex Barr nói. “Ồ, Chicago đây rồi. Cô đã
làm cho chuyến đi ngắn lại. Cảm ơn. Bây giờ chỉ mong chúng ta không
đâm xuống cái sân bay vô dụng đáng yêu này.”
“Nếu thế thì chúng ta cũng chỉ đi theo hướng hiện nay thôi,” Barbara
Bayne nói. “Tôi đang đói và khát kinh khủng và tôi không đến phòng Pump
trong bộ dạng thiểu não. Báo cho anh biết là tôi ăn uống rất tốn kém đấy.
Tôi là một cô gái khỏe mạnh và khẩu phần rất ổn định.”
“Tôi có mang theo tiền, và cũng có những thẻ tín dụng đẹp,” Alex Barr
nói. Chiếc máy bay chạm đất với một cú va mạnh. “Ồ, chúng ta đã làm nó
sống lại. Đi thôi, hãy kiếm taxi và phi đến Pump. Không có ý xúc phạm
đến chai rượu dễ cầm đã giúp tôi sống sót, nhưng tôi gần như là kẻ nốc
martini vào buổi trưa.”
“Anh quả rất thú vị,” Barbara Bayne nói. “Đi nào. Hy vọng anh không
phản đối việc nắm tay ở nơi công cộng. Đó là thói quen uỷ mị tệ hại của
tôi.”
“Trong trường hợp của cô tôi sẽ phá vỡ qui tắc lâu đời phản đối việc
nắm tay nhau ở nơi công cộng,” Alex Barr nói. “Thậm chí tôi có thể dần
dần thích nó.”
“Anh biết không, Barr?”
Lúc này họ đang đi qua đường băng hướng về phía nhà đón khách.
“Biết gì cơ?”
“Tôi không nghĩ là anh có cơ hội,” Barbara Bayne nói.