một chút tính cách nghệ sỹ thông thường? Một kẻ đánh vợ? Đá chó? Ghét
trẻ con? Tất nhiên tôi biết anh đã có vợ. Tôi nhìn thấy cô ấy khá thường
xuyên ở “21”. Cô ấy rất đẹp.”
“Cảm ơn. Cô ấy rất đẹp, và cô ấy cũng là một phụ nữ rất dễ thương. Cô
ấy chỉ có một nhược điểm cơ bản. Tôi cảm thấy cô ấy hiểu tôi quá rõ. Điều
đó để nói lên rằng cô ấy biết tôi là một người chồng phóng đãng. Tôi nghĩ
cô ấy ghét ả nhân tình mà tôi giữ ở hậu cung.”
Không có sự bẽn lẽn xấu hổ cố tình nào lộ ra trên mặt Barbara Bayne.
“Chiếc máy chữ tệ hại đó?”
“Chiếc máy chữ tệ hại đó. Điều không may là tôi không biết sống theo
bất kỳ cách nào khác. Và cũng không may như thế, khi cô là giám đốc, là
nhà quản lý, là người sản xuất, người viết kịch bản, và tất cả những diễn
viên, già và trẻ, nam và nữ, da den và da trắng, rồi khi hết một ngày trong
cái ôm của Iron Maiden cô mệt mỏi đến mức đánh mất ngay chính tính
cách của mình. Tất cả những gì cô muốn làm là đắm mình vào một cốc đúp
martini và thả mình xuống giường với cuốn sách của cô nằm sâu trong tiềm
thức, nhờ đó cô có thể thức dậy và đối chọi với toàn bộ tình trạng hỗn độn
buồn thảm ngày mai. Cuối cùng cô có thể có một cuốn sách nhưng cô cũng
gần như xóa bỏ chính bản thân cô với tư cách là một con người trong quá
trình buồn thảm xây dựng nên nó”.
Barbara Bayne giả vờ rùng mình.
“Nếu không quá bí mật, vợ anh làm gì khi anh đang thai nghén một đứa
con tinh thần mới?”
“Tôi thật sự không biết,” Alex Barr trả lời một cách nghiêm túc. “Tôi
đoán là những thứ thông thường thôi. Nhà, làm đầu, quần áo, nhà hát. Cô
ấy đọc rất nhiều. Một vài hội từ thiện ngu ngốc. Chúng tôi không có con.”
“Trời,” Barbara Bayne nói. “Tôi không muốn anh vĩnh viễn là đứa trẻ
cưng trong nhà. Đã bao giờ anh vui đùa chưa?”
“Khi tôi làm việc thì không. Thường thì tôi quá mệt mỏi. Cũng có khi
tôi bỏ công việc đấy và đi tìm cái mà cô có thể gọi là thú vui, nhưng tôi
thấy tôi không quan tâm nhiều đến việc nhậu nhẹt say sưa. Tôi hay có
những dư vị xấu xa và sợ phải ngủ với người mà tôi chưa biết rõ.”