kể từ tháng lương đầu tiên của ông, và ông sẽ cần đến nó, tất cả, từ Baker,
Speke, Selous, Teleki, Burton và Gordori, những nhà văn già tới Huxley và
Cloete là những nhà văn hiện đại.
Ông sẽ cần đến lò sưởi, cần mặt hồ để tưới tắm cho tâm trí, cần Luke để
đánh máy lại những bản thảo mà ông đã gạch xóa chi chít bằng bút chì.
Ông sẽ cần Luke để trò chuyện khi hình thành những ý tưởng mơ hồ. Ông
sẽ cần Luke cho bữa rượu nhàn tản cuối mỗi ngày dài vất vả, và ông sẽ cần
sự có mặt của một người không gây cản trở, một người có những điếu
thuốc không phải châm, có những ly rượu không phải pha, một người mà ta
không phải làm tình khi trong đầu ta còn chứa đầy cốt truyện, lịch sử và đối
thoại.
Đó, ông nghĩ, chính là lý do khiến tối nay ông viết bức thư Em thân yêu
thật mùi mẫn, giữa tiếng rừng rậm gào rú, gõ máy chữ liên tục trên chiếc
bàn đóng bằng vỏ thùng hàng trong một lữ quán đầy chấy rận. Jill là một
người đàn bà tuyệt vời. Ông cố mường tượng ra hình ảnh cô, nhưng hình
ảnh không hiện ra rõ ràng. Ông đã đi lâu quá rồi, ông nghĩ; ông không thể
hình dung ra Amelia. Trí óc ông là một tấm chăn xộc xệch. Ông có thể thấy
khá rõ Larry Orde, và ông nhớ Jim James như thể mới hôm qua. Ông có thể
thấy Fran Mayfield, thậm chí cả ánh hồng đang tắt trên đôi gò má nâu lạnh
giá của cô. Đêm nay không phải là loại đêm ngủ trong nhà.
Alex ngồi dậy và kéo chiếc giường xếp ra ngoài trời, bên đống lửa đang
tàn. Ông rót một cốc rượu nữa, rồi vừa hút thuốc vừa nhấp từng ngụm nhỏ.
Rồi nằm xuống dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Không khí thật mát mẻ;
sương mù dần dâng lên từ phía sông. Lũ muỗi đã đi ngủ cả. Một con linh
cẩu cất tiếng khóc, và hòa với nó là tiếng một con linh cẩu khác cười khăng
khắc. Dàn giao hưởng dế tăng dần âm lượng. Và Alex dễ dàng thiếp đi.