CHƯƠNG
111
Chao ôi, khách sạn New Stanley cũ kỹ thật giống như một ngôi nhà và
một người mẹ, nếu như bạn có nhà và bạn yêu quí mẹ của mình. Alex biết
chắc mình có phòng; mấy ngày trước từ Musony ông đã điện cho Burrows,
và đã nhận được điện trả lời: Khách sạn đầy rượu champagne cho ông.
Viên quản lý có một khu phòng tầng mái có máy nghe nhạc, một quầy bar
và một tầm nhìn tuyệt vời về thành phố. Vào thời điểm này mình có thể
làm tồi hơn nhiều, Alex nghĩ và cảm thấy khi lão John, cựu nhân viên
khuân vác, đón chào anh với một Jambo Bwana, và cô lễ tân xinh đẹp nói,
“Mừng ông đã trở lại. Ông Barr. Ông Burrows để lại chìa khóa và lời nhắn
cho ông.”
“Tôi mừng vì đã đánh điện,” Alex nói. “Không có khách sạn tự trọng
nào cho tôi vào nếu thiếu giấy thông hành của người quản lý.” Ông nhăn
mặt và chỉ vào bộ quần áo kaki bẩn thỉu, bao súng săn mòn vẹt, chiếc túi
dệt đầy bụi, hộp máy chữ cũ kỹ.
“Một bồn tắm nước nóng sẽ sửa sang tất cả,” cô gái xinh đẹp nói. “À,
mà người coi nhà chưa khóa cửa phòng ngủ dành riêng cho khách có quần
áo của ông trong ấy đâu. Đây là lời nhắn của ông Burrows.”
Lời nhắn được viết nguyệch ngoạc vội vã: “Mấy cuộc điện thoại bắt
buộc (phụ nữ). Tôi sẽ quay về vào khoảng sáu giờ. Thư từ của ông được cất
giữ an toàn. Có rượu ở quầy, đá trong xô. Chúc mừng ông trở về nhà. B.”
Phòng của viên quản lý rất rộng rãi, ngăn nắp với đồ đạc giản dị và sạch
bóng, song nó đầy những giá sách và Alex có thể nhìn thấy xô đá ở góc
quầy rượu, còn trên bàn cà phê xếp ngay ngắn những chồng báo và tạp chí
mới.
“Đặt cái hộp xuống đó,” ông nói và chỉ vào căn phòng còn trống có cánh
cửa đang mở toang. Ông thưởng tiền cho người khuân vác rồi bước ra cái
ban công bé xíu để xem liệu Huân tước Delamete đã bị hạ xuống khỏi bệ