từ Musoma. Cái gì đã đưa ông đến Tanganyika vậy?”
“Tôi thử tìm hiểu xem liệu hồ Victoria có thực là thượng nguồn của
sông Nile không,” Alex cười khi họ bắt tay. “Tôi không tin tưởng những
phóng viên kiểu cũ. Có gì mới không? Columbus đã tìm ra châu Mỹ chưa?”
“Không, nhưng tôi có nghe nói về cái chết của Gladstone,” Burrows vừa
nói vừa pha cho mình một cốc rượu. “Chào mừng ông trở về với ngôi làng
bận rộn. Công việc thu vén xong cả rồi chứ?”
“Thu vén xong cả rồi. Ở đây tôi sẽ viết thêm một hai bài về những triển
vọng uhuru của khu vực - đó chính là điều đã đưa tôi đến Tanganyika - rồi
bay về London và sau đó về New York. Tôi có một số dự định lớn, một số
dự định rất lớn.”
“Tại sao lại London?” Burrows thận trọng thốt lên. “Tại sao không bay
thẳng về New York?”
“Hẳn là ông điên mất rồi,” Alex nói. “Tôi có một cô gái ở thành
London. Cô gái mà tôi sẽ cưới đang sống ở London. Tôi đã ở một mình quá
lâu đến mức không biết mình là đàn ông hay đàn bà nữa. Còn chỗ nào khác
ngoài London nữa chứ?”
“Ngồi xuống đi,” Burrows nói. “Để đôi chân ông được nghỉ ngơi. Ông
không nhận được bức điện nào trong số những bức mà tôi đã gửi đi à? -
Leopoldville, Stanleyville, Usumbura - những nơi tôi nghĩ nhiều khả năng
ông tới nhất?”
“Chẳng một bức nào cả,” Alex vui vẻ nói. “Chuyện quái gì xảy ra với
ông vậy? Trông ông cứ như bị ai lấy mất hồn ấy.”
Burrows đứng lên và tháo dây buộc chồng thư tín. Một tờ báo - tờ Daily
Express - được dùng làm giấy gói tập thư. Burrows rút chiếc phong bì màu
nâu đựng bức điện nằm trên cùng của tập thư và đưa nó cho Alex.
“Vậy là ông không nhận được cái này”, ông nói. “Tôi rất tiếc. Ông sẽ
không thích nó đâu.”
Alex cau mày và mở phong bì. Mắt ông nheo nheo khi ông đọc. Lá thư
của anh thật rõ như ban ngày: Vĩnh biệt và chúc anh may mắn với cuốn
sách. Jill. Ông đọc to lần nữa, không tin hẳn vào mắt mình.