CHƯƠNG
112
Alex lắc đầu như võ sỹ quyền Anh cố trấn tĩnh sau một đòn choáng
váng.
“Nhưng chúng tôi có thể nói chuyện với nhau kia mà. Cô ấy có thể đợi
thêm chút nữa. Tôi có thể thay đổi ý định, thay đổi kế hoạch của tôi - quỉ
tha ma bắt cái tôi có thể! Quỉ tha ma bắt cái tôi sẽ!” Ông nhìn Burrows
chằm chằm.
“Đừng đánh tôi, rafiki.” Burrows kêu lên. “Tôi đâu có bỏ rơi ông.”
“Tôi xin lỗi,” Alex cười yếu ớt. “Điều ấy đã đánh trúng vào tim tôi. Đó
là điều tôi thực sự không ngờ tới.”
Burrows khoát tay ra hiệu về phía đống thư.
“Có lẽ ông sẽ tìm được lời giải thích dài hơn trong đó,” ông nói. “Nhìn
này, tôi nghĩ ông muốn được ở một mình - với những bức thư của ông, tự
tháo gỡ dần sự việc. Tôi phải đi đằng này một lát và...”
“Ông mà bước thêm một bước nữa về phía cái cửa ấy thì tôi sẽ bẻ gẫy
sống lưng ông đấy, hãy giúp tôi,“ Alex nói. ”Đêm nay tôi không muốn
những lời giải thích dài dòng, Liên Hiệp Quốc, hay bất kỳ một quốc gia
chết tiệt nào khác. Tôi không muốn mở bất cứ lá thư nào nữa. Tôi muốn
uống cho thật say, kiếm một cô gái và có lẽ... Này!”
Burrows bước lại chỗ máy quay đĩa và lật mặt đĩa.
“Hay thật,” ông nói. “Bài này là một tiết mục của Nat Cole. Nó có tên là
Chào mừng tới Câu lạc bộ, Này, sao?”
“Ông biết tôi cảm thấy thế nào không?” Alex nói. “Tôi cảm thấy nhẹ
nhõm hẳn đi Mọi việc đột nhiên thật đơn giản. Tôi cảm thấy như sắp được
đi câu cá. Tôi cảm thấy như sắp thuê được một chiếc máy bay vào ngày
mai và bay tới hồ Rudolf, tới ngôi làng Samoa mà Bob Maytag đã xây cho
trường Đại học Miami. Tôi cảm thấy như sắp được câu cá, bắn vịt trời, săn