cá sấu, tắm trong bể nước nóng, uống một chai con con và hưởng ánh mặt
trời trong khoảng một tuần. Và tôi cảm thấy như ông sẽ đi cùng với tôi.”
“Thật là một ý hay,” Burrows nói. “Trừ việc tôi phải điều hành hai hoặc
ba khách sạn trong thời gian rỗi. Tôi không thể kiếm đâu ra được một
tuần.”
“Quỉ tha ma bắt cái không thể của ông đi. Hãy xin người ta động lòng
trắc ẩn mà cho ông nghỉ phép. Động lòng trắc ẩn vì tôi. Ông sẽ cảm thấy ra
sao nếu tôi thổi bay cái đầu của ông vì ông không chịu đi câu cá với tôi?”
“Khủng khiếp,” viên quản lý nói. “Đẫm máu. Nhất là nếu ông làm việc
ấy ở Grill hoặc ở phòng đợi trên gác. Có lẽ tôi sẽ cố chắt bóp ra một tuần
vậy.”
Alex chìa chiếc ly không ra.
“Thêm gin hồng cho tôi đi, ông bạn, trong khi tôi đang kỷ niệm. Cái gì,
như ngài Colimgs của giới báo chí có lần đã hỏi tôi, là trạng thái chính lúc
này nhỉ? Tôi sống không đàn bà lâu quá mất rồi.”
Burrows xoa xoa cái cằm cạo nhẵn râu xanh xanh.
“Xem nào, có một hai cô còn lại từ bộ phim mới nhất của Metro
Goldwyn Mayer, một dạng người thừa ở đây lúc này. Một cô không quá
xấu, một cô không quá đẹp. Nhưng cả hai là những cô gái biết điều, theo
như xét đoán từ xa, và họ rõ ràng là có vẻ không trinh bạch. Dù sao thì
trông họ cũng sạch nước cản. Ông đang nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Tôi đang nghĩ đến điều này. Sẽ ra sao - ông là quản lý của một khách
sạn tuyệt vời có dấu ấn - sẽ ra sao nếu ông lại có ý tưởng rằng một nhà văn
Mỹ nổi tiếng, với cái nhìn của chim đại bàng ở mắt này và vẻ buồn rầu bí
hiểm ở mắt kia, lại mơ được mời họ đi chơi một tối tại câu lạc bộ đi săn
Mount Kenya quyến rũ, trong dịp ngẫu nhiên gặp Bill Holden, một bạn
thân của nhà văn, và rồi tiến qua những giai đoạn dễ dàng tới thiên đường
mái cọ bên bờ hồ Rudolf huyền thoại? Teleke phải mất hai năm mới đi bộ
được tới đó. Chúng ta có thể bay tới đó trong một giờ từ Mawingo.”
“Cậu đang thấy dễ dàng hơn nhờ rượu gin, nó làm cho cậu hăng hái”,
Burrows nói.